
ớm bị nàng tra xét rõ ràng.
Nói là trời giúp cũng không quá đáng, nữ nhân cứ bị coi là cái đinh trong mắt này lại còn có quan hệ như vậy.
Nàng cúi người phất tay áo, im lặng không nói.
Đối với Tạ Doanh Nhu mà nói, so với đoạt đi trái tim của Vệ Cẩn thì đoạt đi quyền thế của nàng càng khiến nàng không thể chịu đựng được. Nàng sao có thể để cho Khương Nhiêu ngồi lên đầu mình?
Nhưng mà vì sao, nhìn thấy cảnh Hoàng thượng và Khương Nhiêu liều mình dây dưa như vậy, đáy lòng lại sinh ra một loại đau đớn nặng nề đến hít thở không thông, mất mát chưa bao giờ có…
Có lẽ, cả đời này, biểu ca nàng cũng sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
Ván cờ đã định, có mất cũng không hối hận.
Mà Tịnh Thái hậu cũng mang vẻ mặt đầy nghiêm túc, sắc mặt xanh mét, câu chữ bình tĩnh, “Chỉ cần ai gia còn sống một ngày, Quý phi này không thể phong.”
Không giống như Hoàng hậu, Tịnh Thái hậu mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng suy cho cùng Hoàng thượng cũng là cốt nhục của bà, bất luận như thế nào thì cũng không thể cho phép.
Khương Nhiêu thấy Vệ Cẩn đứng ở trước người, sắc mặt lạnh lẽo tựa như không có cảm xúc gì. Nàng đã hoàn toàn hiểu ra. Vì sao ngày đó hắn khác thường như thế, vì sao Mộ Thái phi lại nói như vậy, với tính tình của Vệ Cẩn, sao có thể tha thứ cho việc bà ta làm hại thai nhi trong bụng mình!
Mà nàng nghĩ đến trăm ngàn loại nguyên nhân, ngờ đâu kết cục lại là thứ tồi tệ nhất…
Nàng giật giật khóe môi, cuối cùng chỉ khẽ cười một cái, “Nô tì muốn nghe chính miệng bệ hạ nói.”
“Chưa từng nghĩ, Khương ngự thị hoá ra là huyết thống hoàng thất, nhưng bổn cung lại chậm trễ, may mà sớm nhận tổ quy tông, suýt nữa bổn cung đã làm một chuyện sai lầm.” Hoàng hậu vỗ về ngực, tựa như than thở nhưng không phải.
“Trẫm muốn cho nàng biết, Quý phi này trừ nàng ra thì không thể là ai khác.” Vệ Cẩn cười tàn nhẫn đến cực điểm, nhìn khắp bốn phía.
Ánh mắt lãnh khốc khiến Hoàng hậu không khỏi lùi bước, đó là sự khát máu ở trên chiến trường mới có.
Tịnh Thái hậu giữ chặt tay ghế gỗ mun, “Vậy phải hỏi Khương thị, ngươi có dám nguyện ý ở cùng một chỗ với ca ca mình, làm một chuyện lỗi lầm nhất thiên hạ, sinh hạ quái thai, bị quần thần dân chúng chỉ trích, bôi nhọ tên tuổi muôn đời của Hoàng thượng. Nếu ngươi dám gánh chịu tất cả, vậy thì làm đi.”
Hoàng hậu nghe xong, trong lòng không khỏi thầm bội phục cô cô, quả nhiên là kỹ năng cao hơn một bậc, những câu hợp lý này chưa bao giờ bức bách, nhưng từng chữ như đao, mỗi một đao đều hung hăng chém vào trái tim Khương thị, bức nàng đến đường cùng.
Vệ Cẩn phất tay áo, “Tất cả mọi người lui ra cho trẫm, mẫu hậu, việc riêng của trẫm, sau này người không cần quan tâm, cứ an tâm làm Tịnh Thái hậu là được, việc đã đến nước này, đừng trách trẫm không niệm tình mẫu tử.”
Tịnh Thái hậu vỗ một cái thật mạnh vào tay ghế, kịch liệt ho khan mấy tiếng, Hoàng hậu vội vàng đi qua đỡ, mắt đẹp rưng rưng, “Cô cô cũng là suy nghĩ cho bệ hạ, ngài sao có thể vì một đứa con gái mà khiến thiên hạ đại loạn, lòng người không yên…”
Vệ Cẩn siết chặt hai tay, không nhúc nhích chút nào, lại lên tiếng, “Cao Ngôn, đưa Thái hậu và Hoàng hậu hồi cung.”
Tịnh Thái hậu bình tĩnh hơi thở lại, liếc mắt nhìn Khương Nhiêu, hai người bốn mắt đối diện với nhau, “Vũ An Hầu vào triều phụ chính, phò tá Đại Chu, Hoàng thượng đang muốn chọn đế cơ hoàng thất làm thông gia với Liên thị. Nay Anh Mẫn tuổi còn nhỏ, không đủ để thành thân, các vị phong vương cũng không có nữ nhi vừa đến tuổi, ai gia thấy Khương thị nay là người tốt nhất.”
“Thái hậu thân mình không tốt, đặc biệt an dưỡng ở Vũ Hợp Cung, phái người chuyên trách đến hầu hạ, không có sự cho phép trẫm, không được tự ý ra ngoài.”
Tịnh Thái hậu ung dung đi ra đại điện, tính tình Vệ Cẩn bà cực rõ, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy hắn chung tình với nữ nhân nào, chưa từng động tình, mà một khi đã là Khương Nhiêu thì sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Mặc dù đã biết chân tướng, cũng chắc chắn không chùn bước, thà rằng phụ người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương Khương Nhiêu.
Nhưng lời nói này, cũng là nói cho Khương thị nghe.
Vệ Cẩn có thể chịu được cảnh bị ngàn người chỉ trỏ, nhưng Khương thị không thể, bởi vì nàng là người làm mẹ, không phải chỉ có bản thân mình.
Một đứa trẻ được sinh ra như vậy, nhất định là số phận bất hạnh.
Cho nên Tịnh Thái hậu đoán chừng, một khi Khương thị biết được thì không thể chọn con đường nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp.
Trong điện u ám, hương lạnh tràn ngập, cơ thể hai người lạnh lẽo như nhau.
Khương Nhiêu chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ngay cả tức giận cũng không thể, nàng vỗ về bụng, xoay người đi ra ngoài.
Vệ Cẩn đưa tay từ phía sau ôm nàng vào trong lòng, ôm chặt lại, “Trẫm sẽ điều tra rõ hết thảy, ai cũng không thể mang nàng đi.”
Bàn tay mềm mại phủ lên cổ tay hắn, dịu dàng lượn quanh, “Cho dù bệ hạ không phải là người thân của nô tì, nô tì cũng chán ghét cuộc sống trong cung, cái tư vị đi trên mũi đao như vậy cũng không tốt chút nào. Bệ hạ hẳn là nhớ rõ, lần đầu tiên, nô tì đã nói muốn xuất cung, mà nay cũng không phải là ý