XtGem Forum catalog
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

trời như thế.”

Vệ Cẩn dùng sức siết chặt, vặn mặt nàng lại đặt môi lên, ngăn chặn những lời nói của nàng nuốt trở về.

Sự gần gũi dây dưa đến tuyệt vọng như thế, chỉ còn lại vẻ im ắng trống trải.

Khương Nhiêu ngoan ngoãn khác thường, thật lâu sau, Vệ Cẩn mới thản nhiên nói, “Lần này, trẫm đáp ứng nàng.”



Hoàng thượng ngủ đêm tại Hoa Âm Các, Trần Uyển nghi tay áo đỏ thêm hương (*), đang ngồi trên Tiểu Trúc giữa hồ nghe gió ngắm trăng.

(*) ý nói hình ảnh cô gái đẹp

Nhóm cung nhân canh giữ xung quanh Tiểu Trúc, nghe thấy tiếng ti trúc dễ nghe, rượu ngon hương toả.

Vệ Cẩn vân vê chén rượu, ngửa đầu nhìn lên trời, nhưng thấy trăng tròn treo cao, lá sen cao vút lại cảm thấy bi thương.

Chẳng qua chỉ là một người con gái mà thôi, nếu nàng không quan tâm, mình cần gì phải dây dưa như thế?

Hắn uống một hơi cạn sạch, bàn tay ấm áp thơm ngát của Trần Uyển nghi xoa ngực, trước đây hắn chưa bao giờ chạm vào nàng ta, đêm nay lại phá lệ.

Mỹ nhân say nằm trên đầu gối, Vệ Cẩn xưa nay rất biết tự kiềm chế, nhưng bình sinh lại có một lần uống rượu.

Trước mắt mơ mơ màng màng, cảnh thần tiên bồng bềnh, gương mặt hé ra hình như là Khương Nhiêu, nhưng lại mờ mờ ảo ảo biến mất.

Hoá ra say rượu là tư vị tuyệt vời như thế.

Hắn vươn tay ôm thân thể mềm mại kia vào trong ngực, cuối cùng trước khi lý trí trở nên tán loạn, bên tai vẫn còn vang vọng lời nói thì thầm của nàng, “Nô tì nguyện gả cho Vũ An Hầu, chỉ cần có thể bảo vệ được thai nhi vô tội trong bụng.”

Nếu nàng căn bản chưa từng yêu mình, vì sao còn phải làm chuyện thừa thãi như thế… Chẳng qua chỉ là hại mình hại người mà thôi.

Nữ tử trong thiên hạ, tất cả đều như thế, năm đó Tạ thị, nay là Khương thị!

Hắn xoay người, chợt đè cô gái có vóc người yếu ớt kia xuống.

Hoa Âm Các cả đêm lấp lánh, trầm luân không ngớt.

Sáng sớm tỉnh khỏi cơn say rượu, đầu óc có chút mê man. Vệ Cẩn theo thói quen thu cánh tay lại, không hề ngạc nhiên mà chạm vào cơ thể mềm mại kia.

Hắn xoa mi tâm, khàn khàn nói, “Nàng ngủ thêm một lát, lo chăm sóc bản thân.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tim liền đập mạnh và loạn nhịp.

Giọng nói dịu dàng của Trần Uyển nghi bên người vang lên, “Tần thiếp không mệt, sẽ hầu hạ bệ hạ thay quần áo.”

Bên trong tràn ngập hương vị, trên giường trắng tinh có vết máu màu đỏ tươi, còn có gương mặt thẹn thùng đỏ ửng của Trần Uyển nghi.

Hết thảy đều đã tuyên bố cục diện hỗn loạn như vậy.

Ý nghĩ chợt loé lên, Vệ Cẩn liền ôm nàng ta vào lòng, sủng hạnh nữ tử khác thì sao? Mình thân là vua một nước, hà cớ gì phải vì nàng mà giữ ranh giới cuối cùng?

Trước đây không lâu, hắn vẫn còn giữ một chút ảo tưởng, mặc kệ người trong thiên hạ phản đối mà khăng khăng muốn cận kề với nàng. Mà nàng thì sao? Từ đầu đến cuối đều ở lá mặt lá trái, xuất cung vĩnh viễn đều tốt hơn ở bên cạnh mình…

Đang lúc lo lắng suy nghĩ, Vệ Cẩn ép buộc bản thân dừng ánh mắt trên gương mặt mềm mại hé ra trong lòng, liễu yếu đón gió, có ý vị khác.

“Nàng có công thị tẩm, trẫm sẽ tấn phong nàng làm Phương nghi để khen ngợi. Hoa Âm Các này nhân khẩu thưa thớt, lại đi phủ nội vụ phân thêm hai thị nữ lại đây.” Ngữ khí Vệ Cẩn ôn hòa, nhưng nói xong liền buông nàng ta ra, gọi thị nữ thay quần áo rửa mặt.

Không còn sự ôn tồn nữa.

Vẻ mặt Trần Phương nghi đầy vui sướng, thần thái chờ mong mà thỏa mãn kia khiến Vệ Cẩn trong lòng vô cớ đau đớn.

Trên mặt của Khương Nhiêu, cho tới bây giờ đều không có sự thỏa mãn đơn thuần như vậy, bất luận mình cho nàng địa vị cao như thế nào, cho dù mình hái sao xuống ra sao, nàng đều không hề lộ một chút cảm động.

Thấy biến không sợ hãi, không thể gợn sóng.

Lòng dạ như thế nào mới có thể cứng rắn lạnh lùng như thế? Nhưng giờ khắc này, khi Trần Phương nghi ngả vào trong lòng, hắn mới tỉnh ngộ, Khương Nhiêu không phải không cần, nàng chính là chưa bao giờ để mình ở trong lòng thôi…

Hoàng thượng không chỉ ngủ cả đêm ở Hoa Âm Các, thái độ lại khác thường, dùng bữa ở Hoa Âm Các, không truyền lệnh cho thượng thực cục mà dùng thức ăn do phòng bếp Hoa Âm Các làm.

Hậu cung ngoại trừ Hoàng hậu, chưa ai được nhận ân sủng khác biệt thế này.

Trần Phương nghi chẳng qua chỉ thị tẩm một đêm, giờ lại thăng lên hai bậc, đã ngang hàng với An Quý nhân, không khỏi làm hậu cung ồ lên.

Nụ cười châm biếm sau lưng Trần Phương nghi lại nhanh chóng thu về, Hoàng thượng đột nhiên lạnh nhạt Khương Nhiêu, chỉ sợ là sự việc vỡ lở cũng không cũng biết.

Nhưng bước này vô cùng tốt.

Cao Ngôn tiến vào bẩm báo, nói là Vũ An Hầu sáng sớm đã sai người mời Khương ngự thị đến Bích Ngô Cung.

Hoàng thượng chưa dừng công việc lại, chỉ thản nhiên đáp lời. Nhưng mà Trần Phương nghi ở một bên sao không cảm thấy khác thường?

Chỉ sợ tất cả cung nhân đều có thể cảm nhận được Hoàng thượng lúc này đang ngầm toả ra lửa giận.

Mạnh mẽ kiềm chế.

Đợi khi tan triều, Vệ Cẩn liền đi thẳng đến ngoại thành Bích Ngô Cung.

Khi hắn hùng hổ đuổi tới Bích Ngô Cung, xa xa có thể nhìn thấy tùng bách thu cúc trong đình viện, cảnh trí dạt dào.

Vũ An Hầu mặc một bộ y phục trắng ngồi dưới tàng cây, mà thân ảnh duyên dáng yêu kiều đ