
phần.
Khương thị nhất định là nữ nhân của Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng ban nàng cho mình, chỉ có hai nguyên nhân, một là chán ngấy mất đi cảm giác mới mẻ muốn đưa hắn đền đáp, hai là ảnh hưởng của Khương thị với hắn vượt ra khỏi dự trù, không thể giữ lại.
Liên Giác lại nhớ đến vẻ phong tình của Khương Nhiêu, còn có sự hoạt bát lần đầu gặp mặt, chỉ sợ, nguyên nhân là cái thứ hai.
Chỉ sợ nàng cũng giống như mình, đời này trong lòng đều có người khác, bất quá như vậy cũng tốt, sau này thành hôn không ai thiếu nợ ai, rất công bằng.
Liên Giác không thích nhất là bị người ta kìm hãm, mặc dù người nọ là thiên tử, cũng không thể ngoại lệ, lần này tứ hôn một nữ quan cho mình, càng khiến hắn có thể an tâm so với việc thật sự cưới huyết mạch Vệ thị.
Trước khi dạ tiệc tới, lại thấy thị nữ vội vàng báo lại, nói là Khương thị đột nhiên đau đầu, không thể tham dự. Vũ An Hầu tất nhiên thiếu một nhân vật quan trọng làm nền.
Liên Giác cảm thấy kích động, cô gái này không đơn giản, mặc dù đến nước này nhưng vẫn có thể nắm được tử huyệt của nam nhân.
Xem ra, nàng lượn lờ giữa mình và Hoàng thượng như cá gặp nước, chắc là có mưu đồ khác, chỉ có điều không biết trong lòng người như vậy sẽ có tình cảm chân thành nào đáng nói?
Nhưng cũng chỉ có cô gái không tầm thường như nàng mới khiến đế vương cửu ngũ chí tôn nhớ mãi không quên.
Trong Hàm Nguyên Điện, Hoàng thượng không thay đổi sắc mặt, chuyên chú với đống tấu chương trên bàn, đã liên tục hai canh giờ không đưa ra chỉ thị.
Cao Ngôn và Toàn Cơ canh giữ ở trước cửa, cúi đầu đứng yên, không dám thở mạnh một tiếng.
Mặc dù là buổi tối thiết yến, Hoàng thượng vẫn không có ý dừng lại, có thể thấy tâm tư căn bản là không ở chỗ này.
Từ sau khi Khương ngự thị dọn từ sườn điện Phương Hoa Các sang Sơ Đường Cung, Hoàng thượng ít khi cho người hầu hạ gần người, nay chỉ còn một mình Toàn Cơ ở ngự tiền nghe lệnh.
Nhưng thật bất ngờ, hắn đi Hoa Âm Các của Trần Phương nghi mấy lần, ngủ đêm cũng không chừng, nhưng trước sau vẫn chưa truyền nàng ta đến Hàm Nguyên Điện thị tẩm. Không thể nào biết được nguyên nhân trong đó.
Oánh Sương vừa rồi lại đây nói Khương Nhiêu vì bệnh không thể tham dự yến tiệc, Hoàng thượng gác bút xuống, trầm ngâm một lát, không miễn cưỡng nữa.
Cao Ngôn vội vàng dẫn Oánh Sương xuống, nay ai chẳng biết hai chữ Khương thị là điều cấm kỵ hậu cung không thể nói, mặc dù là Hoàng hậu cũng phải kín như miệng bình.
Thấy Hoàng thượng sủng hạnh Khương thị đến cực hạn, nhưng ai có thể ngờ chỉ trong chớp mắt, hắn đã đem cô gái yêu quý tặng cho người khác, không cần nói cũng biết trong đó nhất định có điều khác thường.
Chỉ chốc lát sau, Hoàng thượng rốt cuộc cũng xong chính sự, lại cho mọi người lui ra, nói muốn nghỉ ngơi một lát.
Đợi Cao Ngôn đi xuống, hắn mới bí mật truyền Phùng Uyên lại đây, “Tìm thái y chẩn đoán mạch tượng của Y Tự năm đó đến đây cho trẫm, dẫn hắn tới chỗ trẫm trước.”
Phùng Uyên trong lòng biết thái y kia đã sớm cáo lão hồi hương mười mấy năm, sống hay chết cũng không thể kết luận, nhưng vẫn lĩnh mệnh, thân là ám vệ bên cạnh Hoàng thượng, bọn họ có mạng lưới cơ sở ngầm khổng lồ, trải rộng cả nước, tin tức linh hoạt, tuy khó nhưng đều không phải là làm không được.
Hoàng thượng lại mở miệng, “Tất cả lang trung y bà trong gần mười bảy năm qua của Yên Tần Hầu phủ cũng phải tìm ra cho trẫm, một người cũng không thể lộ, trẫm muốn đích thân thẩm vấn.”
Thần sắc Phùng Uyên khẽ động, chuyện này rất lớn, liên lụy tới ngọn nguồn vụ án mười bảy năm, chỉ sợ phải vận dụng tất cả lực lượng hoàng thành mới có thể, “Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Hoàng thượng gật đầu, “Lấy nửa tháng làm hạn định, lui ra đi.”
—
Ngoại thành ca múa mở tiệc, đủ loại thú vui.
Mà ở Sơ Đường Cung, Oánh Sương đã đến Thái y viện mời Trương Tuấn lại đây chẩn trị.
Lúc Trương Tuấn nhìn thấy phương thuốc trên tay, không khỏi hoảng hốt, hắn nghi hoặc nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô gái ngồi ở ghế trên, mang theo vẻ xinh đẹp bất tận, “Công chúa muốn dùng phương thuốc này vào việc gì?”
Khương Nhiêu cười nhạt, “Đây là thất hồn hương trăm năm sau mới nghiên cứu chế tạo ra, nay không có ai biết được, ngươi có thể yên tâm pha chế, về phần nguyên nhân, ngươi không cần biết.”
Trương Tuấn đứng yên bất động, “Hương này có thể mê hoặc lòng người, tà vật như thế, thứ thần không thể tòng mệnh.”
“Ngươi không đáp ứng?” Khương Nhiêu dường như đoán được hắn sẽ phản ứng như thế.
Trương Tuấn lại ngẩng đầu, “Ta là lo lắng cho an nguy của nàng!”
Dưới tình thế cấp bách, ngay cả kính ngữ Trương Tuấn cũng không dùng tới, mà hai chữ A Nhiêu bên miệng chung quy cũng không bật ra.
Khương Nhiêu đứng dậy, nhìn thẳng hắn, “Đây là ngươi nợ ta, Trương Tuấn Chi.”
Ba chữ này tựa như tảng đá nặng đè ở trong ngực, nhắc tới chuyện cũ không chịu nổi nhất.
Trương Tuấn xụ mặt xuống, trên khuôn mặt tuấn tú không thể đè nén sự đau xót, mặc dù cách gần một trăm năm, hiểu lầm giữa bọn họ vẫn không thể mở ra lối thoát.
Cho nên nhất định là trời cao trừng phạt, mới có thể đưa hắn tới đây, ngày ngày nhìn nàng cười vu