
“Nô tì thấy tướng mạo hai vị đế cơ thật đẹp, chỉ là bộ dáng Văn Yên đế cơ và Ngọc Yên đế cơ lại khác xa nhau, Văn Yên đế cơ nhìn giống bệ hạ thật.”
Nửa câu nói sau, làm như cảm thấy chuyện gì, Oánh Sương chợt im miệng.
Khương Nhiêu cảm thấy lo sợ, Oánh Sương cũng không nói gì, chỉ sợ Ngọc Yên đế cơ này tuy là Bạch Phi sinh ra, nhưng ngũ quan lại tuyệt đối không giống người mẹ này, mà lại có năm phần giống Hoàng hậu!
Đây quả thật khó mà tưởng tượng…
Trong nháy mắt, Khương Nhiêu chỉ cảm thấy trong đầu có một chỗ dần dần thông suốt.
—
Hoàng hậu cực kỳ nhiệt tình chuẩn bị trang sức y phục xuất giá của Khương Nhiêu, không ngừng đưa tới Sơ Đường Cung.
Buổi chiều có cung nhân tới truyền lời, nói là Bích Ngô Cung mai vàng nở rộ, Liên Nguyệt mời trưởng Công chúa di giá ngắm hoa.
Khương Nhiêu cười cười, trang điểm đơn giản rồi lên liễn qua đó, Liên Nguyệt bất quá chỉ là ngụy trang thôi.
Hương mai vàng truyền rất xa, thấm vào ruột gan.
Liên Giác bước chậm đến rừng mai, gió mát lồng lộng, dáng vẻ trông có vẻ lẻ loi. Hắn vẫy tay gọi cung nhân mang cờ lông của Liên Nguyệt lại đây.
“Sau khi đại hôn qua, không biết nàng có nguyện cùng ta trở về Thương Lan, hay là muốn ở lại trong kinh?” Liên Giác mở miệng, giống như đang hỏi một người bạn cũ đã lâu.
“Không biết Vũ An Hầu còn cất giấu tâm tư gì?” Khương Nhiêu thờ ơ, Liên Giác vô cùng săn sóc, đỡ nàng tựa vào nhuyễn tháp, nhấc mắt, “Bệ hạ cần Vũ An Hầu, mà không phải là bản thân Giác.”
Khương Nhiêu hiểu được, Vệ Cẩn trấn an Liên thị, chẳng qua là mượn cơ hội thâu binh quyền Liên gia, tập quyền thống nhất, về phần Vũ An Hầu có làm quan hay không, hắn cũng không quan tâm.
Huống hồ xem lời nói của Vũ An Hầu, tâm tư của hắn không ở triều đình.
“Nàng có muốn đi cùng không? Thương Nguyên bốn mùa như xuân, nên vợ nên chồng.” Nụ cười hắn trong veo, giờ khắc này, tựa như làm cho Khương Nhiêu cảm thấy hắn thật tâm với mình.
Kinh thành có quá nhiều ân oán chưa đến hồi kết, nàng sẽ không đi, cũng đi không được.
Liên Giác nhận thấy sự do dự của cô gái trước mặt, liền chuyển hướng đề tài, đứng dậy ngắt một đóa hồng mai, cúi người cài lên tóc nàng.
Cảnh tượng tương tự như thế, rõ ràng như mới hôm qua.
Liên Giác dịu dàng tựa như mỹ ngọc, khiến người ta tháo dỡ hết mọi sự phòng bị, nếu thật sự nắm tay hắn cả đời, có lẽ bản thân cũng yên bình.
Chỉ là… Khương Nhiêu chậm rãi mở hai mắt, hồng mai như lửa thấu trời bao trùm lên, chiếu vào trong mắt.
Nàng vẫn thích tư thái cường ngạnh của nam nhân kia, cúi người bên tai, “Đẹp lắm, cứ cài đi.”
Lúc ấy hoa một mình bồi hồi vô tâm dưới ánh trăng, cho dù kiếp số đã sớm định, Khương Nhiêu biết mình không muốn buông tay.
Nhưng nàng càng biết, có người còn bị tổn thương hơn cả nàng.
Sự giằng co và mài mòn lặng lẽ này, nếu có thể hi vọng, cho dù nước chảy thành sông, nếu mình có thể giữ lại đứa trẻ, phải nên để ý cái gọi là nhân duyên huynh muội này thế nào?
Nàng đang đợi hắn, đợi cho đến ngày hắn liều lĩnh, đó chính là điểm cuối cùng.
Nàng thu ánh mắt lơ đãng nhìn về phương xa lại, chuyên tâm với hoa mai, nghe Liên Giác nói.
—
“Bệ hạ có muốn qua đó?” Cao Ngôn thấy Hoàng thượng đứng dưới tàng cây đã lâu, vì thế mới lớn gan hỏi.
Vệ Cẩn mặt không chút thay đổi, xoay người đi vòng vào nội thành.
Trong Hàm Nguyên Điện lặng lẽ, Phùng Uyên đẩy cửa vào, cúi người quỳ lạy, “Bẩm bệ hạ, Lăng Bình Vương ngày mai khởi hành trở về đất phong, ven đường thu nạp rất nhiều binh lực , hơn nữa, theo như trinh sát báo lại, đã có binh mã bí mật tập kết.”
Mắt đao của Vệ Cẩn lạnh thấu xương, “Ngọn nguồn ở đâu?”
Phùng Uyên trả lời lưu loát, “Chính là đất phong Ngô Tây, địa bàn của Lăng Bình Vương, mà không phải sớm chiều, dĩ nhiên ẩn núp đã lâu.”
“Tốt lắm,” Vệ Cẩn cười lạnh, “Không hổ là người Phụ hoàng nhìn trúng, có chút bản lĩnh, không uổng công trẫm phí thời gian. Công việc phía sau tiến triển như thế nào?”
“Trên danh sách âm mưu bí mật có ba tên tướng lĩnh phản quân, vợ con cha mẹ tổng cộng ba mươi chín người, toàn bộ đều âm thầm khống chế, có cánh cũng khó thoát, chỉ đợi thánh mệnh.”
“Tính kế với quân tử, phải chú ý lễ pháp,” Vệ Cẩn khép quyển trục trong tay lại, “Tính kế với hổ sói thì phải càng tàn nhẫn.”
Phùng Uyên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, không rét mà run.
Mặc dù đã là chủ nhân nguyện trung thành mấy năm, nhưng sự tàn nhẫn của Vệ Cẩn vẫn khiến hắn khiếp sợ.
Người dùng binh không làm hại đến trẻ em và người già, nhưng Hoàng thượng lại kiềm chế hết phụ nữ trẻ em và người già họ hàng của mấy tên tướng lĩnh phản quân, một khi có biến, e là máu chảy thành sông, chỗ chôn hài cốt chưa kịp lạnh.
Ai có thể vứt bỏ thê tử, mất đi luân thường? Cử binh tạo phản không gì ngoài mưu quyền đoạt thế, nhưng nếu không còn gia đình, như vậy quyền thế ngập trời chẳng qua chỉ là một mảnh đất vàng mà thôi.
Hoàng thượng xem ra rất thấu đáo, cũng không phải một binh một tướng có thể xoay chuyển cục diện, lúc này đây, Lăng Bình Vương đúng là chạy trời không khỏi nắng!
Lúc Toàn Cơ tiến vào dâng trà, Hàm Nguyên Điện sớm đã khôi phục như