Pair of Vintage Old School Fru
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326102

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

ếc xe ngựa dưới ánh trăng, ngày tốt cảnh đẹp, nhưng sóng ngầm mãnh liệt lại ẩn dưới vẻ yên ả bên ngoài.

Trời tối đen như mực.

Trần Phương nghi ngồi ngay ngắn ở một góc trong buồng xe, nhìn nam nhân lạnh lùng trước mắt, thật lâu sau mới sợ hãi hỏi, “Đêm đã khuya, không biết bệ hạ muốn tần thiếp theo ngài đi đâu?”

Vệ Cẩn tựa vào buồng xe nhắm mắt dưỡng thần, “Một hồi sẽ biết, ái phi đừng vội.”

Dần dần, xe của đội cảnh vệ đã ra khỏi cửa thành.

Vết bánh xe trên mặt đường gập ghềnh không bằng phẳng, mặc dù đã phủ một lớp cỏ dày nhưng vẫn lắc lư nghiêng ngả.

Nam nhân trước mặt rốt cuộc cũng mở mắt ra, tiếng gió gào thét ngoài xe xen lẫn huyên náo không chịu nổi, Trần Phương nghi lạnh thấu trong lòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Vệ Cẩn không nói gì, ngồi yên nhìn nàng, chợt vén rèm lên.

Gió đêm lẫn mùi bùn tanh đập vào mặt, mắt có thể nhìn thấy đang giao chiến ác liệt trên cầu Thanh Mã, khói lửa nổi lên bốn phía.

Khắp nơi phơi thây, máu chảy thành sông.

Trần Phương nghi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm doanh trướng xa xa, trên lá cờ đỏ sậm tung bay kia thêu một chữ “Lăng”, nhiễm đỏ hai tròng mắt của nàng.

Vệ Cẩn vươn tay, hung hăng vân vê cằm của nàng rồi nâng lên, “Ái phi của trẫm, vở kịch hay đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu, trẫm biết nàng rất muốn tận mắt nhìn thấy.”

Theo xe ngựa tiến lên phía trước, ám vệ khắp nơi đồng loạt xuất hiện, trên cánh đồng bát ngát, nhất thời mấy trăm người tập kết, bảo vệ chặt chẽ Hoàng thượng ở giữa. Trật tự vô cùng vững vàng.

Trên cầu Thanh Mã, đội quân của Thịnh gia và bộ hạ của Lăng Bình Vương còn đang chiến đấu hăng hái, nay giết đỏ cả mắt rồi, đã đến tình cảnh ngươi chết ta mất mạng.

Vệ Cẩn bước lên khán đài, dựa vào lan can quan sát, nhưng thấy đại doanh của Lăng Bình Vương còn đang cố thủ một mảnh đất cuối cùng.

Cô gái bên cạnh quần áo đơn bạc, khuôn mặt đờ đẫn, ngoại trừ đôi mắt xoay chuyển thì cả người giống như con tò te ngơ ngẩn tại chỗ.

Đột nhiên kèn lệnh dừng lại, đại doanh của Lăng Bình Vương từ từ kéo ra.

Một con đường máu mở ra. Một người một ngựa chậm rãi bước đi dưới ánh trăng.

Khuôn mặt Vệ Ly tái nhợt, hướng về phía trên đài cao cười nhạt, nụ cười kia muôn vàn phong tình, khiến chín tầng mây cũng đều thất sắc.

Trần Phương nghi chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều bị hắn hung hăng bóp chặt, giày vò một chỗ.

Lúc hai phe giằng co, vẫn chưa có người phát hiện, xe ngựa của Vũ An Hầu đang từ phía nam chậm rãi chạy vào, cùng đi còn có mười mấy tên lính tinh nhuệ.

Vén rèm lên, nửa khuôn mặt sáng sủa lộ ra. Khương Nhiêu nhìn chăm chú nhất cử nhất động trên đài cao.

“Lăng Bình Vương, trẫm biết ngươi xưa nay thương hương tiếc ngọc, dù sao cũng không bỏ được nữ nhân của mình.” Giọng nói lạnh lùng của Vệ Cẩn từ phía trên truyền đến, chỉ thấy Phùng Uyên áp tải Trần Phương nghi ra phía trước, bắt đứng bên cạnh trên đài cao.

Cô gái kia gầy gò yếu ớt, gió mạnh thổi tung làn váy của nàng.

Không biết vì sao, một màn này đập vào mắt, Khương Nhiêu chợt che ngực, bất thình lình đau thắt.

Liên Giác nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, ôn nhu hỏi, “Nếu không thể chịu đựng được, không bằng ở lại đây với Nguyệt nhi, chiến trường không thích hợp với nữ tử.”

“Xin Hầu gia hãy mang ta qua đó, ta muốn gặp nàng ta.” Khương Nhiêu vén mấy sợi tóc tán loạn trên trán, không động đậy.

Thần sắc Liên Giác tối sầm lại, hắn cảm thấy buồn bã, tâm ý của nàng lại kiên định như thế.

“Vậy mời Công chúa ngồi vững, Giác sẽ cố gắng bảo vệ nàng chu toàn.”

Lăng Bình Vương bên kia lạnh lùng nhìn xung quanh, mở miệng một cách kỳ lạ, “Tha cho ta hôm nay, ta lại gọi ngươi một tiếng Tam đệ. Tài nghệ không bằng ngươi, bổn vương nguyện nhận thua!”

Ánh mắt đảo qua cô gái trên tường thành, sau đó lại dừng trên một chiếc xe ngựa đang sắp vào thành.

Hắn cao giọng, “Chỉ là Tam đệ ngươi sai rồi, bổn vương chưa bao giờ khan hiếm nữ nhân, nếu ngươi muốn mạng của nàng ta thì cứ việc, nhưng mà đường đường là vua của một nước lại dựa vào việc uy hiếp phụ nữ, không đáng là đại trượng phu!”

Nếu nhìn kỹ lại, Vệ Ly đã thế suy sức yếu, vẫn gắng gượng chống đỡ trên lưng ngựa.

Trên đài cao, Trịnh Thu trợn hai mắt, lẳng lặng nhìn Vệ Ly, không chút sợ hãi.

Đang lúc bên này phân tâm, Liên Giác đã che chở Khương Nhiêu đi dọc theo bậc thang chậm rãi bước lên.

Xa xa đại doanh của Lăng Bình Vương bỗng nhiên châm lửa, nhanh chóng lan ra, lửa cháy tận trời, nhiễm đỏ cả đêm đen.

Vệ Cẩn từ từ buông cánh tay xuống, ra hiệu cho cung thủ chuẩn bị. Mà ánh mắt lại bị sự xuất hiện của Khương Nhiêu nhiễu loạn.

“Bệ hạ, xin hãy thả nàng ta ra.” Khương Nhiêu chỉ về Trịnh Thu, khom người cúi đầu.

Vệ Cẩn tức giận, “Trẫm nuôi nàng ta lâu nay là vì ngày hôm nay, nàng về cung trước đi!”

Tuy là trách cứ, nhưng sự quan tâm trong lời nói không cần nói cũng biết.

Khương Nhiêu lắc đầu, tiến lên từng bước, “Nàng ta là người duy nhất có thể mở ra thân thế của ta và bệ hạ.”

Vệ Cẩn rốt cuộc cũng kích động, nhưng vẫn không chấp nhận, “Huynh muội cũng được, không quan hệ cũng được, trẫm tự sẽ tra rõ.”

Lúc ấy, chỉ nghe Vệ Ly cười dữ dội, vang vọng