XtGem Forum catalog
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 8.00/10/614 lượt.

lúc ban đầu, hoa mai đung đưa, quyến rũ lòng người.

Ai cũng không nhìn ra, nơi này không chỉ có phấn hồng, mà còn có Tu La.

Ngọc bài bên thượng công cục đã được đưa tới, Toàn Cơ cung kính dâng lên.

Vệ Cẩn nhìn chằm chằm ánh tà dương ngoài điện, kiềm chế ham muốn trong lòng. Bây giờ chưa phải lúc, đợi đến khi bụi lắng, cho dù nước sông ba ngàn, hắn cũng sẽ không tiếc hết thảy mà dâng lên, cùng cười vui với hồng nhan.

Nhưng mà, nụ cười như hoa kia nay đang ở bên cạnh nam nhân khác, mỗi khi nhìn thấy đều khiến hắn không thể khắc chế.

So với việc mất đi nàng, huynh muội và huyết thống căn bản không đáng nhắc tới!

Nâng ngọc bài lên, hắn cười tuấn mỹ, “Vẫn là đi chỗ Trần Phương nghi.”

Từ sau khi Khương Nhiêu biến mất ở Hàm Nguyên Điện, ân sủng của Trần Phương nghi đang lên, khiến đám người Hoa Thục phi, Liễu Phi theo không kịp.

Lạc Nguyệt Đình xây ở ruộng dâu dưới chân núi, Khương Nhiêu đợi ở trong đình hồi lâu, Trần Phương nghi mặc cẩm y nhanh chóng bước đến.

Nàng ta cười dịu dàng, “Không biết trưởng Công chúa gọi tần thiếp đến đây có chuyện gì?”

Khương Nhiêu chân thành cười đáp, “Ngồi đi, nơi đây cũng không có người ngoài, Trịnh Thu.”

Trần Phương nghi ra vẻ mờ mịt, nhu nhược như một con thỏ trắng hoảng sợ, “Bệ hạ sáng sớm dặn buổi trưa muốn dùng điểm tâm tần thiếp tự tay làm, thứ cho tần thiếp không thể phụng bồi.”

Khương Nhiêu quấn một lọn tóc, thưởng thức trên đầu ngón tay, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng ta, “Hôm nay không nói đến Hoàng thượng, không bằng nói đến Lăng Bình Vương ngươi quan tâm nhất đi.”

Khuôn mặt che giấu vô cùng tốt của Trần Phương nghi hơi cứng đờ.

Nữ nhân có cường đại cách mấy, cũng trốn không thoát một chữ tình.

Nhưng nàng ta đã nhanh chóng che đậy, “Tần thiếp không hiểu triều chính, thứ cho không thể phụng bồi.”

Khương Nhiêu từ từ đứng dậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích, “Sáng nay Lăng Bình Vương khởi hành trở về đất phong Ngô Tây, nhưng đáng tiếc, chỉ sợ ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn.”

Bước chân của Trần Phương nghi thu trở về, nàng ta ngoái đầu nhìn lại cười.

Nhưng cảm xúc không thể kiềm chế trong nụ cười kia chợt lóe rồi biến mất.

Khương Nhiêu không có lòng dạ quan tâm nàng ta sẽ đối đáp thế nào, chỉ là lời nói dồn dập, “Trước khi đi, ta thay ngươi tiễn hắn một đoạn đường, cho tới bây giờ, hắn đều ở trong lòng ta, còn nói muốn dẫn ta đi Ngô Tây, ngươi nói xem, có buồn cười không?”

Trần Phương nghi cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi, “Không biết hai chuyện trong lời nói của Công chúa có quan hệ gì.”

Khương Nhiêu tiến lại gần, nhẹ nhàng vung tay áo, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, “Tất nhiên là có, tình nhân cũ gặp mặt, ôn tồn săn sóc, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mà ta đặc biệt vì hắn mà bí mật chế thất hồn hương, hắn dính một số lượng lớn, trên quan đạo ngoài kinh thành, hai bên có rừng cây rập rạp, thất hồn hương gặp nhị hoa sẽ phát dược tính, ngũ tạng tổn hại, tâm mạch đứt đoạn,” Nàng nói một hơi, nắm tay nàng ta, “Trịnh Thu, ngươi hẳn là biết, ta cực kỳ mang thù, ngày đó hắn vứt bỏ ta không đếm xỉa tới, lưu đày ở Vĩnh Lạc Cung muốn ta tuẫn táng, hại ta nhảy xuống giếng, ta đều nhớ rõ.”

Sắc mặt Trần Phương nghi trắng bệch, thần thái dày công ngụy tạo cũng dần dần sụp đổ, “Vậy… ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn hắn chết, bù đắp một cái mạng trước đây hắn nợ ta.” Ngữ khí Khương Nhiêu nhẹ nhàng như gió tháng ba quất vào mặt, nhưng trong con ngươi đã đóng băng một mảnh.

“Không… Ngươi sẽ không, ngươi không thể.” Trần Phương nghi chỉ lắc đầu, lúc này, nàng ta mới là Trịnh Thu mà Khương Nhiêu biết.

Chương 56: Cùng Chết

Khương Nhiêu không nói, đôi mắt cong lên, tựa như một đầm nước sâu. Có thể nhìn thấy trong mắt Trần Phương nghi lạnh lẽo đến phát rét.

Nhưng mà Trần Phương nghi sao có thể bị người ta thao túng?

Chỉ trong chớp mắt, nàng ta đã thu hồi toàn bộ kinh ngạc và sợ hãi, rụt rè yêu kiều mím môi cười, “Tần thiếp không biết vương gia nào cả, nhưng mà công chúa cẩn thận, chơi với lửa có ngày chết cháy.”

Nói xong, Khương Nhiêu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt Trần Phương nghi dừng trên phần bụng hơi lộ lên của nàng, nâng tầm mắt có vẻ ngờ vực.

“Xem tình hình Công chúa hiện giờ, quả nhiên là phải gả cho Vũ An Hầu sao?”

“Không vậy thì sao?” Khương Nhiêu ra vẻ đau khổ, “Nếu không phải đi đến bước đường cùng, ta làm sao cam tâm như thế… Lăng Bình Vương, là hắn trước kia phụ ta, ta hận hắn, ta muốn hắn chết! Nhưng ta vẫn không quên được hắn…”

Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt có chút tuyệt vọng kìm nén.

Trần Phương nghi hơi sửng sốt, hình như muốn nói gì, lại bị người phía sau ngắt lời.

“Công chúa và Trần muội muội thật hăng hái, đang cùng nghĩ đến một chuyện với bổn cung.”

Hoàng hậu khoan thai bước tới, đầu tiên là nhã nhặn nói với Khương Nhiêu, “Sắp tới đại hôn, Công chúa có thai tiểu Thế tử không nên đi xa, nếu có chuyện gì nguy hiểm, bổn cung cũng không cách nào giao phó cho Vũ An Hầu.”

Khương Nhiêu vuốt ve quần áo, “Hoàng hậu nương nương vẫn chưa sinh con mà có thể hiểu rõ việc chăm sóc phụ nữ mang thai như thế, đủ thấy dụng tâm, nhưng thật ra ta kh