The Soda Pop
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326232

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

i ở bên cạnh nam nhân khác, còn mình hàng đêm cô độc gánh chịu tình cảm tan vỡ khó có thể bù lại.

Hắn cuống quýt nắm chặt tay Khương Nhiêu, “A Nhiêu, nàng nghe ta giải thích, lúc trước bởi vì mẫu thân lấy mạng ép ta nên ta mới không làm chủ được bản thân mình. Cho tới bây giờ ta đều yêu nàng, không có người khác… Nàng hãy tin ta!”

Khương Nhiêu lạnh lùng đẩy hắn ra, không có bất kỳ biểu lộ gì, “Đã quá muộn, sự hối hận của ngươi đã quá muộn. Ta và ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Im lặng một lúc lâu, mãi đến khi Oánh Sương ở bên ngoài gõ cửa, Trương Tuấn mới lặng lẽ rời đi, “Ba ngày sau, nhất định sẽ như mong muốn của nàng.”

Oánh Sương thấy quần áo nàng mỏng manh, thân mình vừa bước qua hình như còn run nhè nhẹ, liền thức thời đặt bữa tối xuống lui ra.

Gió đêm hơi lạnh, Khương Nhiêu lau nước mắt ở đuôi mắt, vô cùng thoải mái nhắc nhở chính mình, chuyện cũ trước kia vĩnh viễn không nói đến nữa.



Cung tần phi vị trở lên mới có tư cách tham dự, Hoàng thượng không có hứng thú, vô cùng lãnh đạm với Hoàng hậu bên cạnh, ngay cả khi nàng châm rượu cũng không uống một ngụm.

Trấn quốc tướng quân đã hồi phủ, trưởng Công chúa tứ hôn cho Vũ An Hầu, yến tiệc này chỉ là gia yến, vẫn không có người ngoài.

Liên Giác làm như không thắng nổi tửu lực, không bao lâu liền ra khỏi bàn tiệc, Hoàng thượng vẫn chưa ngăn cản, mặc cho hắn một mình rời đi. Nhưng Liên Nguyệt hiến một khúc múa tuyệt diệu, đẹp hơn cả hoa thơm cỏ lạ, được Hoàng thượng ban thưởng.

Lại nói ánh trăng mênh mông, Liên Giác một mình bước đi, bước vào khu rừng tử phong ngoại thành.

Ngồi trên băng đá trong rừng một lát thì thấy một bóng dáng màu đen nhẹ nhàng từ xa đi tới.

Hắn đứng dậy chào đón, thản nhiên nói, “Không biết Công chúa hẹn là vì chuyện gì?”

Cô gái khoác áo choàng đen tha thướt, có một sự thú vị khác lạ, cho dù Liên Giác không thừa nhận cũng không được, đối với nam nhân nào nàng cũng đều có lực hấp dẫn trí mạng.

“Tới gặp phu quân tương lai để tháo bỏ nỗi khổ tương tư.” Khương Nhiêu nửa đùa nửa thật, hóa giải sự lúng túng của hai người.

Liên Giác hiểu ý cười một tiếng, lắc đầu, “Giác không tin, Công chúa có việc gì thì cứ nói, Giác không mang theo tùy tùng.”

Ý cười trên gương mặt dần dần thu lại, dung nhan mị lòng người vừa rồi lại trở nên như sương lạnh, nàng vỗ về bụng nói, “Đêm nay là cuối cùng cơ hội của Hầu gia, xin hãy cân nhắc cẩn thận.”

Mi tâm Liên Giác khẽ động, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của nàng, Khương Nhiêu kiên định, câu chữ rõ ràng, “Nếu Hầu gia cưới ta, vậy phải chấp nhận đứa con trong bụng ta.”

Liên Giác cứng người một lát, vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.

Châu thai thầm kết, đối với bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể chấp nhận…

Thật lâu sau, không khí ngưng trệ, Khương Nhiêu hành lễ trước, dứt khoát xoay người rời đi, đáp án không cần nói cũng biết, không cần hỏi nhiều.

Liên Giác chưa từng đoán được, cô gái này lại quyết tuyệt như thế, muốn hay không muốn đều rõ ràng.

Đi được mấy bước, đột nhiên bị hắn gọi lại từ phía sau.

Liên Giác tiến lên mấy bước, thần sắc bình tĩnh, khép ngoại sam của nàng lại, “Trong lòng Giác có người khác, chỉ sợ cuộc đời này cũng không thể chấp nhận người con gái nào nữa. Không biết Công chúa có thể nhận không?”

Lời nói này đã rất rõ ràng, Khương Nhiêu không thể cho hắn sự trong sạch, hắn cũng không thể cho nàng sự thật lòng.

Khương Nhiêu chân thành nở nụ cười, “Không ai thiếu nợ ai, đây là tốt nhất, vậy không quấy rầy Hầu gia nghỉ ngơi nữa.”

Rút tay từ trong vạt áo ra, dưới ánh trăng yên tĩnh, Liên Giác đột nhiên muốn tìm tòi nghiên cứu, trong lòng cô gái trước mặt sắp trở thành thê tử của mình này, rốt cuộc có bao giờ động tâm.

Nhưng chung quy cũng không nói ra, mặc cho nàng lặng lẽ rời đi, giống như khi đến vậy.

Đến trước cửa Sơ Đường Cung, liền thấy cách đó không xa có loan liễn từ từ mà đến.

Nàng cởi áo choàng ra, quy củ cúi người hành lễ, ánh mắt đảo qua thần thái lạnh như băng của người nọ, không khỏi nắm chặt tay.

Trong lòng có sự đau đớn không thể kìm nén được, nhưng rất nhanh đã được che giấu. Nay, trước khi hết thảy chân tướng chưa được xác định, hắn chỉ có thể là huynh trưởng của mình.

“Nhanh như vậy đã khỏi bệnh?” Vệ Cẩn tiến lên từng bước, khóa nàng lại, “Xem ra thái y của trẫm y thuật cao minh.”

Khương Nhiêu cười nói, “Như vậy bệ hạ cần ban thưởng mới phải.”

Chỉ là nụ cười trong chớp mắt kia tựa như lưỡi dao xẹt qua ngực, Vệ Cẩn biết rõ lần này lại đây sẽ không có kết quả gì, nhưng cô gái trước mặt vĩnh viễn vẫn như trước, vẫn khiến đáy lòng hắn không thể ức chế mà nổi lửa.

Thậm chí không để ý đám người Cao Ngôn ở đây, hắn dang cánh tay ôm nàng vào lòng, không nói gì mà đi thẳng vào trong điện.

Khương Nhiêu vẫn vô cùng ngoan ngoãn, đơn giản là vì nàng hiểu rõ tính nết của Vệ Cẩn, phản kháng gì cũng vô dụng.

Khép cửa điện lại, chỉ còn hai người đối diện với nhau, Khương Nhiêu liếc mắt ra ngoài cửa, “Bệ hạ lẽ ra nên chú ý chút, ta là muội muội của ngài, lại là thê tử tương lai của Vũ An Hầu, để người bên ngoài nhìn thấy thì