
g gào khóc, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn thẳng nữ nhân nằm trên giường vì thiếu nước mà hôn mê bất tỉnh.
“Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương! Là một tiểu Hoàng tử khỏe mạnh!” Y bà ở bên liên tục chúc mừng, cung nhân thái y cả phòng đều quỳ xuống dập đầu bái lạy.
Hoàng thượng liên tục sinh ba vị đế cơ, mà cái thai này của Khương Quý phi này lại như trời ban.
Vệ Cẩn cầm bàn tay nhỏ bé thấm đẫm mồ hôi của nàng, “Chỉ cần là nàng sinh, bất luận là trai hay gái, trẫm đều vui mừng.”
Không biết nàng có nghe thấy hay không, Vệ Cẩn lại vươn tay ôm đứa trẻ mới sinh đến, dừng lại một lát, nghiêm mặt nói, “Ban tên Lâm Y, lập làm Thái tử.”
Chương 61: Gửi Gắm
Khương Nhiêu lúc sinh bị đau đến hôn mê bất tỉnh, đợi đến khi tỉnh lại thì cả người đã được đặt trên chiếc giường mềm mại, thân mình mệt lả vô lực.
Nàng chống người ngồi dậy, theo bản năng đưa tay sờ lên bụng, lại bằng phẳng như lúc ban đầu.
Oánh Sương vẫn luôn canh giữ trước giường, thấy nương nương nhà mình giật giật tay, vội vàng vui vẻ nói, “Nương nương, người tỉnh rồi!” Lại luôn miệng phân phó thị nữ đi truyền thái y đến bắt mạch.
“Đứa trẻ đâu? Mạnh khỏe chứ?” Khương Nhiêu nhìn quanh bốn phía, trong sự lo lắng chất chứa đầy chờ mong, thậm chí tay cũng có chút run rẩy.
Oánh Sương cười toét miệng, nhũ mẫu nhanh chóng cẩn thận ôm lấy đứa trẻ được bọc trong tã lót.
“Chúc mừng nương nương, Thái tử điện hạ bình an khoẻ mạnh, phúc trạch tề thiên.”
Khương Nhiêu một lòng đều đặt trên người đứa trẻ mới sinh kia, ôm vào trong ngực, trước sau đều tựa như nhìn chưa đủ.
Dung mạo đáng yêu, mang theo chút biếng nhác kháu khỉnh, quả nhiên là đẹp như tranh vẽ.
Bất chợt, Khương Nhiêu mới trở về lời nói của Oánh Sương, nàng chậm rãi ngẩng đầu, “Ngươi nói Thái tử?”
Oánh Sương gật đầu chắc chắn, đám người nhũ mẫu đồng loạt vén váy quỳ xuống trước giường, “Quý phi nương nương vạn phúc, Thái tử điện hạ vạn phúc!”
Nàng hoảng hốt sửng sốt, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ mấy lần.
Chiêu Ý Hoàng hậu sinh hạ Thái tử, tức Minh Thừa Đế tương lai…
Nàng chợt rũ mắt, đứa trẻ cùng huyết mạch đang an lành ngủ trong lòng mình là Thái tử?
Như vậy, Chiêu Ý Hoàng hậu…
Nàng nhất thời đắm chìm trong những việc chưa xảy ra, Oánh Sương còn tưởng rằng nàng vui quá, vì thế mới nháy mắt bảo nhũ mẫu lui ra.
“Nô tì chưa từng thấy Hoàng thượng để tâm như thế, Thái tử điện hạ mới sinh ra, bệ hạ liền chính miệng hạ chỉ dụ, ban tên sắc lập, Lâm Y là tên huý.”
“Lâm Y…” Khương Nhiêu tự lẩm bẩm, không sai, tên Minh Thừa Đế đúng là Vệ Lâm Y!
Lâm Y trong lúc ngủ mơ lắc lư mấy cái, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, làm như đói bụng, nhũ mẫu thấy thế muốn tiến lên ôm lấy, lại bị Khương Nhiêu ngăn lại, “Về sau, Thái tử sẽ do bổn cung tự mình nuôi nấng, không được qua tay bất kỳ ai.”
Ánh mắt của nàng đột nhiên sắc nhọn sáng trong, trong con ngươi đúng là quyến rũ lạnh thấu xương, mắt phong lướt qua, nhóm cung nhân đều cúi đầu.
“Ngoại trừ bổn cung, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tự tiện cho Thái tử ăn cơm uống nước, ai làm trái lập tức đánh chết, người tố cáo sẽ được trọng thưởng. Đều nghe rõ rồi chứ?”
Sắc mặt nhũ mẫu khó xử, “Bẩm nương nương, quy củ trong cung…”
Khương Nhiêu khẽ cười một tiếng, “Quy củ của Sơ Đường Cung là do bổn cung định ra.”
Oánh Sương dẫn đầu đáp lại, “Chúng nô tì tất nhiên xin tuân ý chỉ nương nương, không dám làm trái.”
—
Một khi chiếu thư sắc lập Thái tử ban bố, trong Hàm Nguyên Điện lần lượt có rất nhiều trọng thần trong triều đến đây.
Bởi vì Hoàng thượng từ lúc đăng cơ tới nay mới ban bố rộng rãi, cho phép trăm nhà đua tiếng (1), triều thần có thể viết đơn khuyên can.
(1) trăm nhà đua tiếng: Thời Xuân thu Chiến quốc, xã hội trong thời kỳ thay đổi lớn đã sản sinh ra trường phái tư tưởng đủ loại, như Nho, Pháp, Đạo, Mặc… Họ viết sách giảng dạy, cùng nhau tranh luận, làm nảy sinh cảnh tượng phồn thịnh trong học thuật
Song song với việc trấn tĩnh triều chính, lúc này cũng xảy ra chút điều không hay, đó là một số trọng thần trung thành chính trực có thể cầm ngọc hốt (2) đi thẳng vào Long Đồ Các trong Hàm Nguyên Điện diện thánh góp lời.
(2) cái hốt: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa
Suốt một buổi chiều, Vệ Cẩn cố kiên nhẫn nghe mấy lời khuyên can này.
Cái gì gọi là lớn nhỏ có thứ tự, cái gì gọi là lớn rồi hãy lập người kế thừa, cái gì gọi là sắc phong quá sớm. Nói cho cùng thì đều là chỉ ngón tay về phía Khương Quý phi độc chiếm thánh sủng, trong mắt không có Hoàng hậu, xuất thân hèn mọn, không xứng dạy Thái tử.
Vệ Cẩn nghe xong chỉ cười trừ, quở trách ra lệnh cho tất cả lui ra.
Nhất định là phía sau màn có người giật dây dẫn đường cho sự mâu thuẫn sắc sảo này, cũng không phải là một sớm một chiều.
Nay xem ra, trong vua và dân, ngoại trừ vây cánh Lăng Bình Vương cần diệt trừ sạch sẽ ra, quyền lợi Tạ gia cũng đến lúc phải thu lại!
Cao Ngôn thấy Hoàng thượng gọi mình lại đây, cho là hạ chiếu thư dẹp yên, ai ngờ Hoàng thượng lại nói, “Khương Quý phi có công sinh hạ Thái tử, tứ phong tên Ý.”
Ý, lâu dài mà xinh đẹp.