
ủa nàng.
Sinh nhật Thái hậu là mấy ngày sau, Hoàng thượng đã phân công các cung, chuẩn bị thọ yến.
Sau khi sinh Thái tử, Hoàng thượng liền giải trừ sự giam lỏng của Tịnh Thái hậu.
Hậu cung lúc đầu còn xôn xao náo động, nay dần dần lắng lại.
Khương Nhiêu không biết, cũng không muốn biết Vệ Cẩn rốt cuộc đã dùng cách gì, tóm lại kết quả thật khiến người ta vừa lòng, còn lại phi tần ngoại trừ dự tiệc đầy tháng của Thái tử ra thì không tới quấy rầy mẹ con nàng. Hết thảy đều sống yên ổn với nhau vô sự.
Lại nói tiếp, gần đây hậu cung lại không được thái bình cho lắm, thân mình Bạch Phi vốn đã điều dưỡng cẩn thận, nhưng không biết vì sao, sắp tới cuối xuân, bệnh tình bỗng nhiên trở lại.
Nhớ rõ đêm đó vừa dỗ Lâm Y ngủ xong, Vệ Cẩn ôm Khương Nhiêu còn chưa nằm xuống, chợt nghe cung nhân ngoài điện bẩm báo, nói là Dao Hoa Cung xảy ra chuyện, Bạch Phi đột nhiên băng huyết, đã mời thái y chẩn trị cả đêm.
Ầm ĩ như vậy, một đêm này không thể yên ổn.
Vốn tưởng rằng trị liệu mấy ngày sẽ có chuyển biến tốt, nhưng không ngờ, ngày ấy khi Trương Tuấn đến bắt mạch, lại nói thân mình Bạch Phi đã quá suy nhược, chỉ sợ là thời gian không còn nhiều.
Khương Nhiêu nghe xong thì không thể không kinh ngạc. Tuy rằng Bạch Phi trước đây ngang ngược, nhưng dù sao bụng dạ không xấu, từ sau khi sinh hai vị đế cơ thì chuyên tâm nuôi dưỡng dạy dỗ, không tham dự tranh đấu trong hậu cung. Huống chi nay lại là người làm mẹ, nàng ngược lại có mấy phần đồng cảm với Bạch Phi.
Nàng lại thuận miệng hỏi vài câu, Trương Tuấn nói bệnh này đã kéo dài mấy tháng, cũng không phải là sớm chiều, thân thể đã là dầu hết đèn tắt…
Trương Tuấn cẩn thận kiểm tra cho Lâm Y xong, bảo đảm không có gì lo lắng mới rời Sơ Đường Cung.
Ai ngờ, dự cảm này vô cùng linh nghiệm.
Cho đến buổi chiều, Dao Hoa Cung bên kia đã truyền tin ra, Bạch Phi chảy máu không ngừng, đã mất máu đến bất tỉnh nhân sự.
Hoàng thượng còn đang xử lý chính vụ ở Hàm Nguyên Điện, mặc kệ bên này, chỉ hạ chỉ phân công thái y qua chẩn trị.
Một phen giày vò như thế, nghe nói Hoàng hậu cũng qua đó thăm, tỏ vẻ an ủi.
Khương Nhiêu đang muốn thay quần áo, lại thấy Oánh Sương sắc mặt mịt mờ tiến vào, nói là A Ngô bên Dao Hoa Cung cầu kiến cả đêm, nói Bạch Phi muốn gặp nàng.
Xuất phát từ bản năng, Khương Nhiêu rốt cuộc vẫn đi, nhưng hành trình vô cùng bí ẩn, thận trọng cực nghiêm.
Trong điện mờ tối, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh.
Bạch Phi động thân, quỳ gối dưới chân Khương Nhiêu, “Thần thiếp cầu Quý phi nương nương một chuyện.”
Khương Nhiêu đỡ lấy, “Có việc thì đứng lên trước rồi nói sau.”
Bạch Phi ngẩng đầu, khuôn mặt tiều tụy, “Mong rằng sau khi thần thiếp chết, Quý phi nương nương hãy chăm sóc cho Ngọc Yên, Văn Yên.”
Khương Nhiêu lẳng lặng nhìn nàng ta, “Thân thể của ngươi là do Liễu Phi làm hại?”
Bạch Phi cười thê lương, “Nàng ta chẳng qua là con chó Hoàng hậu nuôi thôi! Hoàng hậu… Ả ta tuyệt đối không để ta sống.”
“Chỉ sợ bổn cung không thể bảo vệ hai vị đế cơ chu toàn.” Khương Nhiêu thản nhiên nói.
Bạch Phi lại chắc chắn trả lời, “Chỉ cần Quý phi nương nương đáp ứng việc này, thần thiếp nhất định có chuyện cực kỳ bí mật để báo đáp.”
“Vì sao bổn cung phải tin ngươi?”
Bạch Phi đứng lên, “Hoàng hậu sở dĩ không buông tha ta, là vì trong tay ta có chứng cứ Tạ gia mưu nghịch.”
Chương 62: Ân Đoạn
Thừa dịp buổi tối cùng nhau dùng bữa, Khương Nhiêu đầu tiên thuận miệng khen hai vị đế cơ song sinh mấy câu, nói là trắng nõn mượt mà, thật thích.
Nay nàng đã là người làm mẹ, tâm tình ít nhiều cũng khác trước, trong lòng cũng cảm thấy đế cơ đáng yêu.
Vệ Cẩn thản nhiên nghe, hời hợt đáp lời, có hơi lơ đãng.
Khương Nhiêu vòng vèo mấy câu, nói đến Bạch Phi trong người không được điều dưỡng tốt, “Thái y lệnh tuổi già tâm lực không ăn thua gì, không thể đảm nhiệm được, mấy năm nay, Thái y Trương Tuấn có y thuật rất ổn định đáng tin cậy, thần thiếp nghĩ không bằng sai đi xem Bạch Phi một cái, ít nhiều có thể có chút hữu dụng.”
Vệ Cẩn quay đầu lại, lẳng lặng nhìn nàng, hình như cảm thấy bất thường, nhưng đã nhanh chóng nở nụ cười, “Trẫm sớm đã có ý đề bạt Trương Tuấn, trong Thái y viện lẫn lộn đủ loại người, chỉ có hắn xuất thân làm người trong sạch đáng tin, là một người tốt để chọn.”
Vốn là lời nói cực kỳ bình thường, nhưng Khương Nhiêu nghĩ đi nghĩ lại, mỗi một góc trong hậu cung này làm sao không có cơ sở ngầm của Hoàng thượng?
Chỉ sợ, sự bừa bãi trong đó hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay, nhưng chỉ ngồi nhìn thấu qua bức tường trong suốt mà mặc kệ thôi!
Với người tâm tư kín đáo như hắn, chuyện kỳ quái của Bạch Phi sao lại không hay biết gì?
“Nghĩ chuyện gì mà chuyên tâm như thế? Trẫm thấy nàng càng ngày càng gầy, nên ăn nhiều chút.” Vệ Cẩn đích thân múc canh đưa qua, Khương Nhiêu liền ăn lấy.
Ăn xong rồi nàng trừng mắt nhìn, hơi nũng nịu nói, “Nhóm cung nhân rõ là thiên vị, trong chén của A Cẩn nhiều thứ ngon quá.”
Bộ dáng nhu mì mềm mại kia khiến hắn nhịn không được mà vuốt ve tóc nàng, như là vỗ về trẻ nhỏ, lại không nỡ bỏ qua, liền bất đắc dĩ múc một muỗng đút cho nàng.
Dần dần, s