
ự ái muội trong hơi thở lưu chuyển, đến khi ăn được nửa bụng, Khương Nhiêu mới phát giác, không biết từ khi nào mình đã ngồi lên đùi hắn, nghiêng người hớp từng ngụm.
Tình hình này, quả thật là sủng ái đến cực điểm.
Ngay cả cung nhân tiến vào bẩm báo cũng không khỏi cúi đầu xuống, “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến ngoài điện.”
Vệ Cẩn thản nhiên nói, “Chuẩn.”
Khương Nhiêu cũng không để ý, vẫn vùi trong lòng hắn, một tay còn đưa một miếng trái cây vào miệng hắn.
Hoàng hậu vạt áo thong dong, chân thành chào hỏi, “Không phải là thần thiếp cố ý quấy rầy Khương muội muội, nhưng mà đến Hàm Nguyên Điện mấy lần, nhóm cung nhân đều nói bệ hạ ở Sơ Đường Cung, thần thiếp quả thật có việc muốn bẩm báo, mới tùy tiện đến đây, chỉ có điều vừa hay muốn thăm tiểu Hoàng tử, muốn biểu thị tâm ý. Khương muội muội có ngại không?”
Khương Nhiêu nở nụ cười, cắn nửa miếng trái cây đưa tới miệng Vệ Cẩn, Vệ Cẩn cũng là cao thủ diễn trò, sau khi nuốt xong còn không quên ngậm ngón tay kia một cái, càng thêm ướt át.
Hoàng hậu đứng sững ra bất động, làm như không thấy.
Khương Nhiêu lúc này mới mở miệng, giọng nói yêu kiều, “Nếu thần thiếp ngại, vậy Hoàng hậu sẽ đi liền sao? Nếu không phải, cần gì phải hỏi nhiều thế này.”
Lần này, sắc mặt Hoàng hậu rốt cuộc cũng có chút khác thường.
Khương thị… Nàng ta lại không coi ai ra gì như thế, quả thật là coi trời bằng vung, mình rốt cuộc vẫn là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nàng ta sao dám nói năng bất kính!
“Có thể thấy thời gian thường ngày của Khương muội muội đều dùng cho việc phụng dưỡng bệ hạ, thi thư lễ nghi quên không ít, hôm khác thần thiếp sẽ bổ túc cho muội muội ở Tử Thần Cung.”
Vệ Cẩn cong khóe miệng, “Hoàng hậu lần này sang đây có chuyện gì?”
Khương Nhiêu rốt cuộc cũng đứng dậy, ánh mắt quét qua người Hoàng hậu một lần rồi lập tức đi vào trong nội thất, ngay cả hành lễ cũng không thèm.
Hoàng hậu chỉ cười đoan trang, không thấy tức giận, “Bạch Phi gần đây thân thể không tốt, hai vị đế cơ tuổi nhỏ cần có người chăm sóc. Dù sao đi nữa thần thiếp phúc mỏng, đến bây giờ dưới gối không con, liền muốn nhận đế cơ sang Tử Thần Cung trông nom cho chu đáo, thứ nhất thân là chủ mẫu hậu cung, gánh vác một phần với Bạch Phi là bổn phận, thứ hai đế cơ cũng giống như thần thiếp sinh ra, đều phải gọi thần thiếp một tiếng mẫu hậu, nuôi bên cạnh cũng bớt trống vắng phần nào.”
Lần này ba phần thương cảm, bảy phần thân thiết, nói những câu có lý. Ngay cả Vệ Cẩn cũng tìm không ra lý do phản bác.
Thấy việc này kết cục đã định, nhưng Khương Nhiêu lại chậm rãi đi ra từ sau rèm che, nàng vấn mấy sợi tóc, tiến lên kéo cánh tay Vệ Cẩn, “A Cẩn, vừa rồi ta còn chưa kịp nói, hôm nay thấy đế cơ, cảm thấy yêu thương khó bỏ. Trong cung nhũ mẫu rất nhiều, nhân lực dồi dào, muốn nhận đế cơ về chăm sóc, thứ nhất là có thể sử dụng nhân lực hết mức, hơn nữa cũng có thể làm bạn với Lâm Y.”
Lời này của nàng rõ ràng chính là đang mỉa mai lời vừa rồi của Hoàng hậu.
Vệ Cẩn nhảy dựng mi tâm, cúi người nhìn gương mặt dịu dàng của nàng, cảm thấy nhức đầu không thôi, cô gái này quả thật là quỷ kế đa đoan, không biết lần này trong hồ lô bán thuốc gì. (*)
(*) thành ngữ ý nói không biết đối phương đang nghĩ gì
Hoàng hậu cao giọng, “Khương Quý phi chớ có cố tình gây sự.”
Khương Nhiêu xụ mặt xuống, nhíu mày lại, lặng lẽ buông tay ra.
Vệ Cẩn khoát khoát tay, “Bạch Phi hư nhược, càng phải có đế cơ làm bạn, lần này đế cơ vẫn nuôi ở Dao Hoa Cung, sai hai nhũ mẫu qua chăm sóc.”
Tiết mục đối chọi gay gắt này kết thúc chẳng vui vẻ gì.
Khương Nhiêu cụt hứng, vào nội thất cho Lâm Y bú sữa, Vệ Cẩn chẳng mảy may biết mệt mỏi là gì, bảo thị nữ mang nước trà đến thư phòng, tiếp tục xử lý chính vụ.
Kế này không thành, còn có chiêu sau, cũng muốn xem Hoàng hậu có thể chống đỡ được bao lâu?
—
Tiệc vạn thọ của Tịnh Thái hậu tới, phô trương không thua gì mấy năm trước.
Hoàng thượng hình như có ý bù đắp chuyện gì, dù sao giam lỏng bà đã mấy tháng, không bày tỏ sự hiếu thuận thì khó được kẻ dưới phục tùng.
Mẫu tử hai người trong bữa tiệc vô cùng nhã nhặn, nhìn không ra chút hiềm khích, nhưng gương vỡ thì đã vỡ, vết nứt vĩnh viễn không thể nào liền lại.
Yến hội không ngừng, hoa thơm ca múa.
Vào thời điểm này năm ngoái, Khương Nhiêu đứng ở bên cạnh hầu hạ, nhưng đời đổi thay, bây giờ nàng đã ngồi trên ghế khách, phân vị ngay đây.
An Quý nhân mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng tự dùng trà, không thèm tập trung.
Tiết mục cũng không quá hợp ý, chỉ có thượng phục cục dâng lên một phần lễ vật, muốn nổi bật.
Một bức Bách Phúc Đồ thêu hai mặt dài mười thước, nhưng cũng không phải thành phẩm, theo nhịp múa hát của mười hai vũ cơ mà tung lên, còn nét bút vẽ rồng điểm mắt từng nhịp thêu lên.
Nhưng thấy khắp thắt lưng tay áo, mười hai vị vũ cơ mang mặt nạ, phong tình vô hạn.
Dáng người kia mềm dẻo không chê vào đâu được, điệu múa kia tao nhã không hề có sơ hở, mà Bách Phúc Đồ lại theo nhạc mà từ từ hiện ra ở trước mắt mọi người.
Xa hoa lộng lẫy, Tịnh Thái hậu đắm chìm trong màn trình d