
ngồi im bên ngoài, Hoàng hậu vịn cửa, không nói được một lời, yếu ớt nhìn vào trong phòng.
Khương Nhiêu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ kỳ quái trên gương mặt Hoàng hậu, đó cũng không hẳn là sự bi thương, mà là một loại cảm giác hung ác tàn nhẫn.
Nàng vội vàng đứng dậy, lại không thấy tung tích của Lưu Ly.
Khương Nhiêu không muốn quấy rầy Vệ Cẩn, chỉ bí mật phân phó Oánh Sương nhanh chóng đến Dao Hoa Cung xem.
Mi tâm đột nhiên nhảy dựng, chỉ chốc lát sau Oánh Sương lảo đảo trở lại, sắc mặt khác thường, nhưng không làm ầm lên.
Bởi vì theo sát phía sau còn có cung nhân loạng choạng báo lại, “Bẩm bệ hạ! Bạch Phi nương nương không xong rồi!”
Mà cùng lúc đó, thái y từ trong phòng đi ra, quỳ xuống đất, “Vi thần tội chết… Thái hậu nương nương đã qua đời.”
Chương 63: Phản Kích
Đêm nay thành Tử Vi nhất định không thể yên ả.
Tịnh Thái hậu bị ám sát, Y Tự vạn tiễn xuyên tâm, mà Bạch Phi băng huyết nghiêm trọng, cuối cùng không thể cố gắng qua nửa đêm.
Khương Nhiêu bị đưa về Sơ Đường Cung nghỉ ngơi, trước khi đi, nàng căn bản không thấy thân ảnh của Vệ Cẩn.
Loan liễn đi được nửa đường thì chạm phải phượng liễn của Hoàng hậu.
Oánh Sương vén rèm lên hỏi có nhường đường không, Khương Nhiêu thở phào một cái, “Vậy để cho Hoàng hậu đi trước.”
Không ngờ, phượng liễn kia cũng bất động.
“Khương Quý phi khoan đi đã, bổn cung có mấy lời muốn hỏi ngươi.” Giọng Hoàng hậu vang sang đây.
“Thái tử tuổi còn nhỏ một mình ở trong cung, thứ cho thần thiếp không thể nán lại.” Khương Nhiêu cũng không tính tiếp chiêu.
Hoàng hậu cười nhạt, “Việc này muội muội không cần lo ngại, vừa rồi lúc yến hội bắt đầu, bổn cung sợ muội muội đi cùng với Hoàng thượng không thể chú ý, liền mang Thái tử đến Tử Thần Cung.”
Giằng co một lát, Khương Nhiêu cũng cười nhạt, “Nếu Hoàng hậu nương nương đã an bài thỏa đáng, như vậy thần thiếp tất nhiên yên tâm. Mấy ngày nay làm phiền Hoàng hậu thay mặt chăm sóc, chỉ là nếu Thái tử có bất trắc gì, chỉ sợ bệ hạ sẽ oán trách…”
Do đó, Hoàng hậu không ngăn cản nữa. Khương thị thế mà nhẫn tâm như vậy… Ngay cả con ruột cũng không để ý, rõ ràng là một ả đàn bà mê hoặc, một lòng chỉ ở trên người Hoàng thượng!
Ngay lúc hai liễn đi ngang qua nhau, Hoàng hậu vén rèm lên, “Tối nay Thái hậu bị ám sát, ngươi thân là nữ nhi của Yên Tần Hầu phủ, cho là có thể toàn thân trở ra? Chỉ sợ chưa đến sáng mai đã truyền ra, Hoàng thượng cũng không bảo vệ được ngươi.”
“Thần thiếp xin đợi.” Khương Nhiêu bỏ lại những lời này, khoan thai rời đi.
Thật ra thì vừa nghe đến Thái tử, trong lòng nàng tựa như bị thiêu cháy vậy, nhưng nàng không thể loạn.
Thời cuộc đã rối loạn, nếu nàng không giữ được lòng thì chỉ sẽ hại đứa trẻ, Hoàng hậu hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.
Đến Sơ Đường Cung, Oánh Sương lập tức vào thiền điện hỏi thị nữ và nhũ mẫu đang trực, nói muốn theo trọng tội mà luận xử. Ai nấy đều nói Hoàng hậu tự mình đến, không ai dám ngăn chặn.
Nhất thời không khí ngưng trệ, áp lực vô cùng. Giống như bóng đêm tối mịt, mờ ám khôn cùng.
Trịnh Thu đã đi xa, trong cung này rốt cuộc còn có ai là cơ sở ngầm của Yên Tần Hầu phu nhân? Việc ám sát đêm nay quá đột ngột, Khương Nhiêu luôn cảm thấy bên trong có chút kỳ lạ.
Giường đưa Lâm Y trống rỗng, Khương Nhiêu xoay người nằm xuống, lại âm thầm gọi Phùng Uyên lại đây.
Hoàng hậu quả nhiên không chỉ đi Vũ Hợp Cung, còn đi qua Lục thượng. Việc này càng thêm xác minh, nàng ta vô duyên vô cớ đi Lục thượng, chỉ sợ là tìm người, mà người kia nhất định có liên quan đến Y Tự…
Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng nghỉ lên triều một ngày, sắp xếp tang sự của Thái hậu. Trong một đêm mà khắp cung nhuộm trắng, Khương Nhiêu vẫn không thấy Vệ Cẩn xuất hiện.
Mà Hoàng hậu bên kia không có động tĩnh, Oánh Sương rơi nước mắt, sợ Thái tử chịu ủy khuất. Nhưng nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, Thái tử ở Tử Thần Cung thì ổn thoả hơn Sơ Đường Cung. Lúc này nếu như nói toạc ra, đó chính là tự tìm đường chết.
Trong Lục thượng cũng nặng nề một mảnh, Khương Nhiêu đi thượng phục cục trước, Ngô thượng phục tinh thần mệt mỏi, chỉ nói mấy câu, cũng không quá mức khác thường.
Thái Vi nay đã lên chức, lên được vị trí chưởng y, Trương Trân Nhi mấy ngày trước phạm sai lầm bị phạt giáng chức đến Hoán Y Cục.
Đã lâu không đến, cảnh còn người mất.
Nay mỗi người gặp lại đều cúi đầu xưng thần, hình như không còn nhớ đến chuyện Khương Nhiêu trước đây ở nơi này bị xa lánh.
Khương Nhiêu đi dạo xung quanh, đứng ở ti bảo, Diêu Dao vừa lúc bưng trang sức đi ra.
Hai người đối diện với nhau, cách cửa nhìn nhau rất lâu, Diêu Dao cuối cùng cũng mỉm cười, cúi người bái kiến.
Khương Nhiêu không muốn dư thừa, “Giữa chúng ta không cần nghi thức xã giao.”
Diêu Dao theo nàng đi tới hậu viện, lúc trước còn thường ngồi đối diện dùng trà ở thạch đình kia.
“Bổn cung hôm nay đến đây là muốn hỏi ngươi chút chuyện,” Khương Nhiêu đi thẳng vào vấn đề, “Mấy ngày qua, Hoàng hậu đến triệu kiến ai?”
Diêu Dao suy nghĩ một chút, vô cùng cẩn thận nói, “Không dám gạt Quý phi nương nương, quả thật, người Hoàng hậu nương nương tr