
vàng, mặc một bộ váy áo xanh nước biển xẫm rất đẹp, với một đôi giày đỏ rất có duyên.
Khi tôi khen bộ đồ của cô, Hatsumi bảo tôi đó là màu xanh nửa đêm.
“Nhà hàng này lịch sự quá?” Cô nói.
“Mỗi khi về Tokyo ông già tớ đều đến ăn ở đây,” Nagasawa nói. “Tớ đã đến đây với ông ấy một lần. Tớ cũng chẳng mấy say mê những chỗ điệu đà thế này đâu.”
“Lâu lâu được ăn ở một chỗ như thế này cũng chẳng sao,” Hatsumi nói. Quay sang tôi, cô hỏi, “Cậu có đồng ý không?”
“Chắc là có. Nếu tớ không phải trả tiền.”
“Ông già tớ thường mang bà nhân tình của ông ấy đến đây,” Nagasawa nói. “Ông ấy có một bà ở Tokyo, các cậu biết không.”
“Thật à?” Hatsumi hỏi.
Tôi nhấp một ngụm vang và làm như không nghe thấy gì.
Cuối cùng một người hầu bàn đến để chúng tôi gọi món. Sau khi chọn món khai vị và súp, Nagasawa kêu món vịt còn Hatsumi và tôi gọi cá vược biển. Các món được dọn ra rất đủng đỉnh để chúng tôi còn có thì giờ thưởng thức rượu vang và chuyện trò. Nagasawa nói trước hết về cuộc thi tuyển của Bộ Ngoại giao. Hắn nói hầu hết thí sinh đều là hạng cạn bã đáng ném xuống vực thẳm cả, mặc dù cũng có thể có vài đứa đàng hoàng trong số đó. Tôi hỏi hắn tỉ lệ xấu tốt trong đám đó so với ngoài xa hội thì thế nào.
“Cũng rứa cả thôi,” hắn đáp. “Tất nhiên rồi”. Chỗ nào và ở đâu cũng vậy hết, hắn nói thêm: đó là một qui luật không thay đổi được.
Nagasawa gọi thêm một chai vang nữa với một suất đúp whisky cho riêng hắn.
Sau đó Hatsumi bắt đầu nói đến một cô gái mà cô muốn gán ghép cho tôi. Đây là chủ đề muôn thuở mỗi khi ba chúng tôi gặp nhau. Lần nào cô cũng nói với tôi về một “cô gái xinh lắm ở cùng câu lạc bộ với tớ”, và lần nào tôi cũng chạy mất dép.
“Nhưng cô này thì hay thật cơ, và cũng xinh thật là xinh. Lần sau tớ sẽ đem cô ta đi cùng. Tớ chắc thể nào cậu cũng phải thích cô ấy.”
“Chỉ phí thời gian thôi, Hatsumi à,” tôi bảo. “Tớ quá nghèo không thể đánh đu được với những cô ở trường đại học của cậu đâu. Tớ không thể chuyện trò gì được với họ.”
“Đừng có ngốc thế,” cô nói. “Cô này giản dị và tự nhiên lắm, chẳng điệu bộ tí nào.”
“Thôi nào, Watanabe,” Nagasawa nói. “Thì cứ gặp nó cái đã. Cậu có phải dùi nó ngay đâu mà lo.”
“Này này, tớ nghĩ chuyện ấy thì không nên đâu nhé,” Hatsumi nói, “Con bé vẫn đồng trinh mà.”
“Cũng như em ngày xưa,” Nagasawa nói.
“Chính xác,” Hatsumi nói với một nụ cười rạng rỡ. “Như tớ ngày xưa vậy. Nhưng thật đấy” cô nói với tôi, “đừng có nói với tớ cái giọng “quá nghèo” nữa đi. Chuyện ấy chẳng có liên quan gì ở đây cả. Đúng là năm học nào cũng có một ít bọn siêu-kênh-kiệu, nhưng ngoài ra thì bọn tớ đều bình thường cả thôi. Tất cả chúng tớ đều ăn ở nhà ăn tập thể môi suất có hai trăm rưỡi Yên…”
“Gượm đã Hatsumi,” tôi nói, cắt ngang lời cô. “Ở trường tớ nhà ăn có ba loại suất ăn trưa: A, B, và C. Suất A là một trăm hai mươi Yên, suất B một trăm Yên, và suất C có tám mươi Yên thôi. Mọi người đều hằn học nhìn tớ mỗi khi tớ ăn suất A, còn ai không đủ tiền ăn suất C thì chén mì ăn liền sáu mươi Yên một bát. Tớ học ở một nơi như vậy đấy. Cậu còn nghĩ tớ có thể nói chuyện với đám con gái ở trường cậu nữa hay thôi?”
Hatsumi cười phá ra và mãi mới nín lại được. “Rẻ đến thế cơ à!” Cô nói. “Có khi tớ phải đến đó ăn trưa mất thôi! Nhưng nói thật đấy, Toru à, cậu là một anh chàng hay thế nên tớ tin cậu sẽ hợp với cô này. Có thể cô ta còn thích bữa trưa một trăm hai mươi Yên nữa cũng nên.”
“Không có chuyện đó đâu,” tôi cười. “Không ai ăn cái của ấy vì thích cả; họ ăn nó vì không có khả năng ăn cái gì khác.”
“Nhưng thôi,” Hatsumi nói, “đừng nhìn bìa mà đánh giá sách. Đúng là chúng tớ học ở cái trường kênh kiệu điệu đà ấy, nhưng rất nhiều người chúng tớ vẫn là những người nghiêm chỉnh biết suy nghĩ nghiêm chỉnh về cuộc đời Không phải ai cũng tìm bồ trai có xe ôtô thể thao đâu.”
“Hẵng cứ biết thế,” tôi nói.
“Watanabe có một cô rồi. Hắn đang yêu,” Nagasawa nói. “Nhưng hắn không nói một lời nào về cô ấy cả. Hắn im như thóc. Một câu đố gói trong bí hiểm.”
“Thật thế ư?” Hatsumi hỏi tôi.
“Thật,” tôi nói. “Nhưng chẳng liên quan đến câu đố nào cả. Chỉ vì nó rắc rối, và cũng khó nói, vậy thôi.”
“Một mối tình vụng trộm à? Ối giời ơi? Cậu có thể kể với tớ!”
Tôi nhấp một ngụm rượu vang để khỏi phải trả lời.
“Thấy chưa?” Nagasawa nói, đang uống cốc whisky thứ ba của hắn. “Im như thóc. Khi thằng cha này đã định không nói gì thì không ai có thể cậy răng hắn.”
“Xấu hổ chưa,” Hatsumi nói trong khi cắt một miếng patê mỏng đưa lên miệng. “Giá cậu công khai được với cô ấy có phải là chúng mình đi chơi tay bốn được không.”
“Ờ, và chúng mình sẽ uống say rồi đổi bồ với nhau một tí,” Nagasawa nói.
“Thôi đừng nói kiểu ấy nữa đi,” Hatsumi nói.
“Thế nào là “nói kiểu ấy”? Watanabe chẳng để mắt đến cô là gì?” Nagasawa nói.
“Chuyện ấy chẳng liên quan gì đến điều em đang nói,” Hatsumi lí nhí. “Cậu ấy không phải loại người như thế. Cậu ấy trung thực và chân tình. Em biết chứ. Nên em mới cố tìm bạn cho cậu ấy.”
“Vâng, cậu chàng trung thực. Như cái lần tụi mình đổi gái với nhau ngày trước ấy phải không Watanabe?”
Nagasawa nó