Snack's 1967
Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

rong ngôi nhà này. Chúng lục soát từng phòng một.

Mai nghe thấy tiếng động lạ nên sợ hãi tột độ. Cô ngồi nép vào góc phòng thút thít khóc. Bọn người lạ mặt đạp cửa xông vào. Mai bị bọn chúng tặng một viên kẹo đồng vào trán mà không kịp chạy. Chúng vẫn tiếp tục đi lục soát…

Trong lúc này Điệp đang trên đường lần mò vào rừng để tham dự buổi họp fanclub của anh chàng tự xưng là Tazzan nọ. Cô cũng không hiểu vì sao mà mình rất muốn tham gia vào buổi tiệc không rõ ràng này. Điệp phần muốn nói lời cảm ơn với anh bạn này vì đã giúp cô băng vết thương, phần lại rất tò mò không hiểu Tazzan ngoài đời thường như thế nào? Vừa đi Điệp vừa nghĩ thầm ” Họp fan của Tazzan chắc toàn Tinh tinh khỉ đột với hàng loạt con thú hoang thôi nhỉ

” Cô tự cười thầm vì ý nghĩ đó.

Khi vừa tới địa điểm hẹn Tazzan sáng nay, Điệp giật nảy mình khi thấy cái đầu con Tinh tinh đang phát sáng lại còn được đặt chễm chệ trên một chạc cây gần đó. Điệp khẽ nuốt nước bọt, mắt vẫn dán chặt vào vật ghê rợn đó. Song, vì trời tối nên cô không nhận ra đây chỉ là đồ giả chứ không phải đầu Tinh tinh thật. Cô lắc đầu ngán ngẩm:

– Thật không ngờ Tazzan mà cũng tàn ác như vậy. Con thú có tội gì mà nỡ giết nó. Mình đã nhìn nhầm người rồi.

Anh ta cũng chả khác gì bọn lâm tặc cả

– Ai nói xấu tôi vậy nhỉ?

Điệp giật mình quay lại đằng sau. Cô không nhìn rõ mặt người thanh niên đằng sau. Anh ta đứng khá xa, trời có trăng nhưng nhìn chỉ mờ mờ. Anh ta đứng trên một mỏm đá cao hơn so với mặt đất. Nheo mắt nhìn mãi Điệp nhận ra dáng của anh ta hơi gầy, cao tầm 1m9, mái tóc khá dài vẻ lãng tử. Điều này làm Điệp chợt nhớ về Duy. Duy cũng để tóc gần như vậy. Chợt Điệp nhận ra có cái gì lấp lánh ở tai anh chàng. Trông hình ảnh anh ta thật đẹp. Y như một bức tranh với gam màu chủ đạo là đen pha chút trăng trắng mờ mờ của ánh trăng. Điệp cứ ngẩn người ra ngắm mà không để ý anh ta đang tiến gần đến chỗ mình. Phải đến lúc anh ta khua khua tay trước mặt cô mới giật mình để ý. Anh ta cười ngặt nghẹo:

– Kết tôi rồi hay sao mà cứ ngẩn ra thế?

– Tôi ờ…ưm…làm gì có

– Mặt cô đỏ như quả cà chua lại còn chối

– Ơ

Điệp bất giác đưa tay lên che má. Song cô chợt nhận ra đây là ban đêm. Làm sao anh ta có thể thấy rõ gương mặt của cô mà nói như vậy. Rõ là cô đã bị xỏ mũi. Điệp tức tối la lên:

– Đồ lừa đảo, anh thì thấy cái gì mà dám bảo mặt tôi đỏ chứ!!!

– Ha ha ha ha ha…có tật thì giật mình. Tôi chỉ nói thế thôi, ai biểu cô tự dưng che má làm chi…ha ha ha ha

– Đồ Tazzan lâm tặc

Điệp chống nạnh. Lúc bình thường Điệp hiền lành bao nhiêu thì lúc tức giận cô trở nên ghê gớm bấy nhiêu. Anh bạn Tazzan vội xua xua tay:

– Tôi đã làm gì mà cô gọi tôi là lâm tặc chứ? Nên nhớ tôi là ân nhân của cô đấy

– Ân nhân cái gì mà ác độc như như…mụ dì ghẻ trong truyện Tấm Cám ý.

Điệp gân cổ lên cãi. Tazzan cố nín cười:

– Cô ví von hay thật đấy!

Nãy giờ cô cứ khăng khăng tôi là lâm tặc vậy có bằng chứng gì không?

– Bằng chứng là cái đầu con Tinh tinh kia. Anh thật đáng sợ. Giết cả con Tinh tinh như vậy. Tôi đã nhầm khi định cảm ơn anh nữa. Thật nhầm lẫn.

– Cái gì cơ? Nó ư? Ôi ha ha ha ha ha ha…

Tazzan chỉ chỉ vào đầu con Tinh tinh xong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Điệp cảm thấy rất nóng tai y như cô đã bị xúc phạm vậy. Cô vùng vằng định bỏ về thì bị Tazzan giữ tay lại.

– Bỏ tôi ra đồ độc ác….a a a a…

Vì không giật nổi tay mình ra khỏi tay Tazzan nên Điệp hét ầm lên. Tazzan vội bịt mồm cô lại khiến cô chỉ còn ú ớ được vài tiếng. Anh ta ra lệnh:

– Nếu cô không hét nữa tôi sẽ cho cô xem cái đầu….

– …ông…ồ…ã….an ( không đồ dã man)

Điệp vẫn ra sức giãy giụa. Tazzan nheo mày:

– Là tại cô đấy nhá.

Nói rồi anh ta bỏ tay giữ miệng Điệp ra và nhấc bổng cô lên. Điệp hoảng hốt:

– Anh định làm gì tôi? A a a a a…..

– Tôi muốn cho cô thấy sự thật.

– Tôi không muốn. Thả tôi ra….

Tazzan vứt cô xuống cái gốc cây mà được đặt đầu con Tinh tinh. Cô nuốt nước bọt sợ sệt ” chả lẽ mình sẽ bỏ mạng nơi đây?”

Anh chàng Tazzan nghển lên với cái đầu xuống. Điệp nhắm tịt mắt lùi lùi lại vào thân cây, lấy tay ôm đầu. Cô mong rằng mình không đến đây để khỏi phải chịu cảnh tra tấn này.

– Cô có mở mắt ra không thì bảo?

– Có chết cũng không

– Mở ra

– Không

– Mở ngay

Tazzan quát tướng lên. Điệp cũng ngang không kém:

– Không là không

– Cô….thôi cô không mở thì thôi. Chỉ tiếc cô không nhận ra vẻ đẹp của chiếc đầu Tinh tinh được xách tay từ Hồng Công về đây.

-…( cái gì mà xách tay từ Hồng Công chứ? ) ??

– Đồ chơi Trung Quốc thật tinh xảo. Y như thật vậy

– Cái gì?

Nghe đến đây Điệp choàng mở mắt. Tazzan quay đi vờ rảo bước.

– Cô không muốn xem thì thôi vậy

Điệp chạy theo níu tay anh chàng lại:

– Cho tôi xem…

– Cô chẳng bảo không muốn. Có chết cũng không là gì

– Thôi cho tôi xem đi. Tôi muốn chứng minh rằng quan điểm của mình về anh là sai. Đi mà…

Tazzan thầm cười vì kế hoạch thành công nhưng cậu vẫn cố tỏ ra tiếc nuối:

– Tiếc thật. Tôi đang định quẳng cái này đi. Cô muốn xem thì nài..

Tazzan quẳng cái đầu Tinh tinh về phía Điệp. Nhưng Điệp không đỡ. Chỉ thấy Tazzan nhảy lên như căng ku ru vì xót củ