
g cõng ai đây?
– Dạ, em gái cháu. Chúng cháu về đây thăm quê nội. Không ngờ nó bị cảm phát ban, uống thuốc hoài không đỡ nên cháu tính đưa nó về trước.
– Về trước là sao?
– À, ba mẹ cháu muốn ở lại với bà thêm một ngày cho bà đỡ sợ vì vụ hôm qua.
– Ra thế. Tôi hiểu rồi. Thật kinh khủng. Thôi đi mau đi không cô bé mệt.
– Cảm ơn chú.
Tazzan mỉm cười đáp lễ rồi cõng Điệp đi tiếp. Điệp khẽ thở phào. Chợt một cơn gió thoảng qua khiến chiếc mũ của cô bay xuống. Nhân viên nhà ga cứ nhìn cô, như nghĩ ra điều gì, ông ta định chạy ra cản thì không kịp