
người đang giữ mình rồi nhao đến chỗ những kẻ giữ Điệp. Chỉ một loáng với quyền cước được học, cậu dễ dàng hạ gục cả đám mười thanh niên. Cả làng được phen hoảng hốt. Họ dạt cả lại. Tazzan xốc Điệp lên lưng và cõng cô rời khỏi thị trấn nhỏ. Cậu đoán dân làng cũng sẽ không tha cho hai người nên chỉ đánh đám thanh niên đó để dọa họ tạm thời. Cậu vội cõng Điệp chạy vào trong rừng ẩn nấp chờ trời sáng. Quả không ngoài dự đoán của cậu, chỉ một lát sau dân thi trấn đã thắp đèn đi tìm cậu và Điệp…
Tazzan cõng Điệp vào một hang đá khá sâu trong rừng. Cậu đặt Điệp xuống và nhóm lửa. Cậu không muốn hai người bị thú dữ quấy rầy. Lúc này Điệp đã hoàn toàn mê man. Có lẽ cú shock đó khiến Điệp khó mà gượng dậy được. Nhóm xong lửa, Tazzan khẽ tháo chiếc mặt nạ ra ( từ lúc gặp Điệp tới giờ cậu vẫn đeo một chiếc mặt nạ mà các quý tộc xưa hay đeo trong lễ hội ) cậu không muốn Điệp nhìn thấy mặt cậu. Không phải vì cậu xấu trai mà ngược lại. Cậu rất điển trai là đằng khác. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang nén tiếng thở dài. Không ngờ số phận lại gắn kết cậu với cô gái có khuôn mặt không được lành nặn này. Nhưng cậu không có cảm giác gì là ghê sợ hay kinh tởm cô mà ngược lại, cậu rất quý cái tính coi trọng nghĩa khí của Điệp. Đang ngồi ngắm Điệp bỗng Tazzan nghe có tiếng người gần hang. Cậu vội dập tắt lửa xóa bỏ dấu vết và bế xốc Điệp nấp vào sâu hơn. Cũng may cái hang này có nhiều chỗ nấp nên cậu dễ dàng tìm được chỗ an toàn. Có ánh đèn rọi vào hang, lại có tiếng người chạy vào. Cậu nín thở. Điệp ngất nên đổ hẳn người về phía Tazzan khiến cậu hơi đỏ mặt. Nhưng cậu không còn hơi đâu mà nghĩ vậy khi bọn người kia đang tiến sâu hơn vào trong hang.
Tình hình càng lúc càng nguy ngập….
Chap 12:
Bọn người trong thị trấn đang tiến sâu hơn vào trong hang_ nơi Điệp cùng Tazzan đang nấp. Tazzan nuốt nước bọt nín thở sợ bọn họ phát hiện. Không may thay Điệp lại gặp ác mộng trong lúc hôn mê. Cô thấy bà cụ với Mai đang chới với trong biển máu mà cô không sao đến cứu được. Điệp rên lên ” bà ơi… Mai ơi…..”
Tazzan vội bịt miệng cô lại nhưng cô vẫn còn ú ớ. Một trong số những kẻ truy tìm nói như reo lên:
– Hình như tôi vừa nghe có tiếng người nói trong này….
Vừa lúc đó có một con chuột cống to chạy ra. Bọn người đó mắng:
– Chỉ là con chuột thôi. Có gì mà người nói chứ? Tìm tiếp đi…
Tazzan thở phào buông tay. Điệp bỗng bừng tỉnh vì quá sợ hãi. Cô định chạy ra khỏi chỗ nấp thì bị Tazzan giữ lại:
– Cô muốn chết à?
– Tôi phải ra đền tội….tôi…hu hu hu…
Điệp lại bật khóc. Đám người ngoài kia vẫn còn luẩn quẩn bên ngoài. Tình thế ép buộc quá, Tazzan đánh bạo ôm Điệp lại và…..hôn cô. Điệp trợn mắt. Cô cố chống cự nhưng không thể. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Cả Điệp và Tazzan đều cảm nhận được vị mặn đắng của nó.
Khi đám người đi truy lùng hai người đã đi khuất xa, Tazzan mới buông Điệp ra. Điệp tát Tazzan một cái đánh chát:
– Sao anh dám?
– Cô muốn bị thiêu để không thể tìm được thủ phạm sát hại bà tôi và bạn cô ư?
Tazzan cũng sửng cồ. Điệp ôm đầu ngồi sụp xuống:
– Là tại tôi…tại tôi…
Tazzan ngồi xuống cạnh cô đặt hai bàn tay lên vai cô an ủi:
– Tôi biết cô shock nhưng chuyện này không phải do cô, cũng chẳng phải do tôi. Lỗi là của kẻ gây ra chuyện này. Bây giờ chúng ta cần hợp sức lại để tìm ra hung thủ. Đồng ý chứ?
Điệp ngẩng mặt lên gật gật nhưng cô vẫn khóc. Tazzan kéo cô lại gần và ôm cô thật chặt:
– Cứ khóc đi. Tôi sẽ làm bờ vai cho cô. Khóc đi….
– hu hu hu hu….
Màn đêm dần lùi xuống nhường chỗ cho một ngày mới lại bắt đầu.
Tazzan và Điệp ra khỏi hang. Trông cả hai đều rất nhợt nhạt. Vì cả đêm không ngủ, lại còn Điệp cứ khóc hoài, Tazzan đành làm bức tượng cho Điệp dựa vào. Tazzan thì thào:
– Bây giờ chúng ta cần rời khỏi thị trấn này đã. Ở đây bây giờ lúc nào cũng gặp nguy hiểm..
– Nhưng…
– Chẳng nhẽ cô vẫn chưa thông tỏ?
Tazzan khẽ nhíu mày. Điệp lắc đầu:
– Không. Chỉ là tôi muốn thăm mộ bà cùng Mai.
– Điều này thì hơi khó. Vì có thể dân thị trấn đã đặt bẫy ở đó hòng dụ chúng ta. Bây giờ chúng ta tạm thời chưa thể lộ diện.
– Tôi hiểu…
Điệp lí nhí đáp lại. Mặc dù cô rất muốn thăm mộ bà cụ tốt bụng cùng cô bạn xấu số, nhưng cô hiểu nếu cô bị bắt thì hung thủ gây ra vụ việc này sẽ nhởn nhơ ngoài kia. Cái chết của bà cụ với Mai sẽ trở thành oan uổng. Tazzan tiếp lời:
– Bây giờ cô thì bị bọn họ biết mặt nên cô sẽ đóng làm em gái tôi nhé! Tôi sẽ cõng cô ra ga và chúng ta sẽ đi thẳng đến thành phố. Okie?
– Ừm.
Điệp gật đầu. Tazzan lôi ra từ cái túi chéo của mình ra đầu con Tinh tinh và lắc đầu ” bây giờ không phải lúc giành cho nó ” Cậu vứt bỏ chiếc đầu đó đi ( vậy mà hôm trước suýt xoa ghê trời
) Xong cậu lôi ra một chiếc áo khoác chùm đầu dài chùm ngang đầu gối. Điệp khoác chiếc áo của Tazzan vào mà trông như đang bơi trong đó vậy. Tazzan mỉm cười ra dấu được, Điệp cũng khẽ gật.
Hai người tiếp tục đi ra khỏi cánh rừng. Khi hai người tiến vào thành phố, cả hai đều nín thở. Chỉ sợ bọn người này nhận ra là tiêu tùng. May sao không ai hỏi gì cho đến ra ga..
Nhân viên soát vé giữ hai người lại hỏi:
– Cậu đan