
mình. Cậu không phiền chứ?
– – À ừ, dĩ nhiên. Vậy tớ đi trước đây. À cậu hãy cố gắng lên nhé. Tớ tin cậu sẽ chiến thắng thôi mà.
– -Cảm ơn cậu. Bye nha!
Hồng Điệp cười ấm rồi nhảy chân sáo đi trước. Cậu bạn kính cận mỉm cười nhìn theo dáng nhỏ nhắn của Hồng Điệp trên đường” một thiên thần…”
Hồng Điệp không về nhà ngay. Cô rẽ qua nhà Quỳnh Giao trước để thăm bạn. Mải vui ở đó mà cô quên cả thời gian. Sẩm tối Hồng Điệp mới giật mình:
– – Đã muộn vậy rồi cơ à. Thôi cậu nghỉ đi. Tớ phải về rồi.
– -Cậu lo gì chứ hụ hụ…tớ đã gọi điện xin phép mẹ cậu hộ cậu rồi. Ở đây đêm nay với tớ cũng được chứ sao
Quỳnh Giao nắm tay bạn cười. Hồng Điệp khẽ lắc đầu:
– -Tớ cũng rất muốn nhưng mai là chung kết rồi. Tớ phải chuẩn bị thật kĩ. Cậu uống thuốc vào.Tớ muốn mai cậu cũng sẽ đến và tham gia
– – Tớ sẽ cố gắng..hụ hụ hụ…
– -Không cần tiễn tớ đâu. Cậu vào nhà đi kẻo nhiễm lạnh. Bye tình yêu
– -Ừ bye. Đi về cẩn thận. Hẹn cậu ngày mai..
Hồng Điệp vẫy tay tạm biệt bạn rồi rảo bước. Quỳnh Giao khẽ mỉm cười.
Hồng Điệp rẽ vào ngõ nhà cô. Chợt, cô nhận ra có tiếng bước chân đi sau. Cố trấn tĩnh mình rằng đó chỉ là người đi đường thôi nhưng Hồng Điệp vẫn lạnh sống lưng. Nhỡ đó là một kẻ biến thái nào đó thì sao. Nghĩ vậy Hồng Điệp cố gắng rảo bước thật nhanh. Tiếng bước chân lạ cũng nhanh theo. Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông lạ bịt kín mặt khẽ lướt qua. Tim Hồng Điệp như rụng ra ngoài khi ông ta đi qua. Cô mím môi, nắm chặt cặp sách định bụng sẽ chống trả khi người đàn ông lạ mặt có hành động thiếu lịch sự. Thật may, ông ta chỉ đi lướt qua thôi. Hồng Điệp khẽ thở phào. Bỗng ,
– -Này
Một giọng khàn khàn cất lên. Hồng Điệp quay người lại.
– – Á….
Thứ nước chết người đã bị hất thẳng vào mặt cô. Hồng Điệp thét lên kinh hoàng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị axit ăn mòn, từng mảng da bong tróc lộ ra từng gân thịt đỏ tươi. Và máu bắt đầu chảy. Hồng Điệp ôm mặt khụy xuống. Cô cố gắng dùng tay lau sạch những giọt dung dịch chết người đó khỏi mặt mình. Mắt cô nhòa hẳn đi. Rồi cô gục hẳn xuống vì quá đau đớn
Xong việc, người đàn ông bịt mặt vứt lọ axit đi rồi quay đầu rảo bước. Tiếng giày đinh lộp cộp xa dần. Chỉ còn cô gái với gương mặt bị hủy hoại….
Chap 2 :
– – Đã đến giờ lên sân khấu rồi sao Điệp và Giao vẫn chưa đến nhỉ?
Thầy Minh phụ trách đi đi lại lại và nhìn đồng hồ liên tục. Mai cùng đám bạn tiến lại gần chỗ thầy giáo Minh cười:
– -Chắc các bạn ý bỏ cuộc rồi thầy ạ. Đã đến giờ xin thầy hãy bắt đầu đi ạ….
– -Ưm thôi được rồi. Du ơi khai mạc đi
Thầy Minh vẫy vẫy tay ra hiệu cho MC Du. Du gật đầu nhận tín hiệu rồi tiến ra khỏi cánh gà. Giao đến. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn thật đẹp với chiếc nơ xinh xắn trên đầu cộng thêm cả đôi hài búp bê hồng đồng bộ khá bắt mắt. Trông Giao không khác gì một cô công chúa thứ thiệt. Vừa nhìn thấy Giao, nhóm của Mai đã sầm mắt lại:
– – Coi kìa, kẻ thua cuộc đã đến đấy. Ha ha ha…
Dù không mấy bằng lòng với cử chỉ thiếu thân thiện của nhóm Mai song Giao cũng không để lộ ra nét mặt. Cô đang mải kiếm tìm Điệp. Chạy đến gần thầy Minh, Giao hỏi gấp:
– -Điệp chưa đến hả thầy?
– -Chưa. Cô bé lề mề này mà không đến kịp thì coi như bị loại khỏi cuộc thi. Mà em gọi thử cho Điệp xem
– -Em gọi rồi nhưng bạn ý không bắt máy.
Trông gương mặt Giao khá là bồn chồn và lo lắng, thầy Minh cười an ủi:
– – Chắc Điệp chỉ kẹt xe thôi. Cô bé ấy không phải đứa dễ bỏ cuộc như vậy. Em chuẩn bị đi. Sau màn múa chào mừng này là phần biểu diễn tài năng của em đấy
– -Vâng
Giao lí nhí trả lời. Cô hơi cúi đầu. Chắc tại cô đang lo lắng cho Điệp. Giao trở về chỗ của mình khẽ lấy cây đàn vi-ô-lông ra so lại dây.
– -Sau đây xin mọi người cho một tràng pháo tay cho phần biểu diễn tài năng của thí sinh đầu tiên. Bạn Lưu Quỳnh Giao….
“Rào, rào,rào,…” một tràng pháo tay giòn dã vang lên. Vừa đi ra sân khấu Giao vừa cố đưa mắt tìm kiếm khắp lượt. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Điệp đâu. Khẽ nín một hơi lấy tự tin, Giao bước ra khỏi cánh gà. Lúc này cô mới nhận ra không khí của hội thi Miss hôm nay đang nóng dần lên. Khán giả thi nhau huýt còi, reo hò cổ vũ ầm ĩ:
– -Quỳnh Giao cố lên
– -Quỳnh Giao number one…
Hàng loạt băng rôn đỏ cộng biểu ngữ cổ vũ cho Giao được giương lên cao. Giao chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cây đàn lên vai. Khi tiếng ngân nga từ cây đàn vi-ô-lông của Giao vừa cất lên, toàn bộ sân trường như lắng lại. Mọi người say sưa nghe từng âm thanh trầm bổng của giai điệu bản Victory ngân vang. Giao say sưa kéo vĩ, mắt khẽ nhắm lại cảm nhận từng nốt nhạc một. Sau khi kết thúc màn biểu diễn của mình, Giao khẽ nhún nhẹ cúi chào khán giả. Tiếng hò reo lại dậy lên. MC Du bước ra đứng cạnh Giao cười tươi:
– -Các bạn thấy phần biểu diễn của Giao thế nào?
– -Quá hay
– -Cực đỉnh….
Những lời nhận xét khá tốt từ phía khán giả. Ban giám khảo đều gật đầu đồng ý. Nhưng tất cả vẫn còn chờ màn biểu diễn tiếp theo của Điệp và Mai. MC Du khẽ tếu đùa:
– -Giao này mình thấy phần biểu diễn của bạn đã hạ gục tất cả khán giả cùng ban giám khảo đấy. Thật