
lợi hại..
Giao mỉm cười đáp lại:
– – Mình đâu dám múa rìu qua mắt thợ như vậy. Mình tin phần biểu diễn của Hồng Điệp còn xuất sắc hơn mình
– -Oa, mặc dù là bạn thân nhưng đây là một cuộc thi hai bạn là các đối thủ của nhau mà. Sao bạn vẫn ủng hộ Điệp vậy. Bạn không tự tin trong phần biểu diễn hay sao?
Nét mặt Giao khẽ nhăn lại một chút vì câu hỏi khá tế nhị vừa rồi của MC Du. Song cô không để mọi người nhận ra. Giao cười nhẹ:
– -Chính vì mình và Điệp là bạn thân nên dù ai được vương miện thì mình vẫn vui. Còn phần biểu diễn của mình thì đương nhiên mình rất tự tin bởi mình đã làm hết khả năng để đem lại cho mọi người phần biểu diễn ấn tượng
– -Cảm ơn câu trả lời rất tự tin của ban Quỳnh Giao. Tạm chia tay với Quỳnh Giao, bây giờ chúng ta sẽ đến với màn dance bốc lửa của thí sinh mang mã số 02 bạn Chi Mai….
“rào rào rào…”
Giao khẽ cúi chào khán giả và trở vào cánh gà. Khi lướt qua nhóm của Mai, Giao khẽ mỉm cười đưa tay lên trước:
– -Chúc các cậu thành công
– -Hứ ai mà cần cậu bố thí cho sự ưu đãi đó chứ. Tôi chắc chắn sẽ đoạt được vương miện. Chỉ có Hồng Điệp mới xứng làm đối thủ của tôi mà thôi. Còn cậu… còn lâu nhé bye
Giao khẽ sững lại. Cô mím môi lại, tay nắm chặt. Cô khẽ quay ra nhìn nhóm của Mai bằng ánh mắt sắc lạnh” cứ chờ xem, Mai ạ “…
Trong lúc đó tại bệnh viện thành phố, bố mẹ Điệp đã chuyển cô con gái bất hạnh vào viện. Các bác sĩ vẫn đang tiến hành phẫu thuật cho Điệp để nhằm khôi phục phần nào gương mặt bị biến dạng của cô. Bà Kiều_mẹ Điệp khóc cạn cả nước mắt giờ thẫn thờ như người mất hồn, cứ nghĩ đến con là hai hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi. Ông Hải_ bố của Điệp mặc dù là một người rất cương nghị và hiếm khi khóc cũng đỏ hoe cả mắt. Ông biết mình cần phải là chỗ dựa cho vợ lúc này. Bởi họ có duy nhất một cô con gái. Khẽ đặt tay lên vai vợ, ông an ủi:
– -Con bé sẽ ổn cả thôi. Bây giờ nền y học tiên tiến rồi, em đừng quá lo
Bà Kiều vẫn sụt sịt:
– -Em thật không thể hiểu nổi cái Điệp nhà mình là đứa hiền lành và khá nhút nhát. Có thù hằn với ai đâu mà chúng nó dã man thế…huhu hu..
Vừa nói đến đây bà lại bưng mặt khóc. Bố Điệp quàng tay ôm vợ:
– Con sẽ ổn thôi mà. Em có khóc cũng không thay đổi được việc đã rồi. Lúc này chúng ta cần cứng rắn lên. Con bé cần chúng ta
– Em hiểu nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến là em không kiềm chế được
“Tách” cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mẹ Điệp như bừng tỉnh, bà vội lao đến nắm tay bác sĩ nghẹn ngào:
– -Con gái tôi….nó sao…rồi?
– -Xin bà hãy yên tâm. Cô bé đã qua cơn nguy kịch. Chỉ có điều….
Vị bác sĩ trung tuổi khẽ đẩy mắt kính. Bố Điệp bồn chồn hỏi lại:
– -Có điều sao hả bác sĩ?
– -Tôi e là gương mặt của cô bé sẽ khó có thể hồi phục được
– -Chả phải ông đã nói con tôi đã qua khỏi
Nước mắt lại vỡ òa trên gương mặt tiều tụy của mẹ Điệp. Bố Điệp cố kiềm chế lại nắm tay vợ, tiếp lời:
– -Xin bác sĩ hãy cố gắng giúp cho, tốn bao nhiêu nhà tôi cũng xin làm. Gương mặt là thứ rất quan trọng của một cô gái, xin bác sĩ hãy giúp cho
– – Không phải chúng tôi không muốn làm mà vì chúng tôi không thể. Như ông bà đã biết, con gái hai vị đã bị tạt vào mặt thứ axit cực mạnh lại với liều lượng lớn nên hầu như mọi thứ trên gương mặt đều bị ăn mòn. Cứu được sống cô bé đã là một điều may mắn. Còn việc phục hồi gương mặt thì cũng chỉ làm được một phần. Kể cả có làm phẫu thuật thẩm mĩ thì tôi e rằng cũng không thành công bởi axit đã ăn mòn hầu hết gương mặt cô bé. Như tôi đã nói cứu sống được cô bé đã là một kì tích rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi…
Tai bố mẹ Điệp như ù hẳn đi. Điệp được chuyển sang phòng hồi sức với gương mặt bị băng kín. Mẹ Điệp cùng bố Điệp vào thăm con. Vừa nhìn thấy con nằm bất động trên giường, bà lại không kiềm được mà òa lên nức nở. Bà lại gần Điệp nắm lấy tay con mà rằng:
– -Con gái ngoan của mẹ, mẹ sẽ không để ai cướp đi sự xinh đẹp của con…
Ông Hải đặt tay lên vai vợ khẽ quẹt nhanh giọt nước mắt đang lăn xuống. Bà Kiều khẽ đưa tay vuốt lên gương mặt đã băng kín của con “ôi con tôi”
Lúc này tại trường Bảo Hoàng là giờ phút tuyên bố ngôi vị Miss Bảo Hoàng,….
Sau một hồi nhạc giòn giã, Giao cùng Mai duyên dáng tiến ra trên sân khấu. MC Du lại liến thoắng:
– -Thực sự đứng cạnh hai bạn nữ rất xinh đẹp này Du cảm thấy như nghẹt thở. Phải chọn ai làm chủ của vương miện năm nay thật là khó. Nếu cho Du chọn chắc Du sẽ bình chọn cho cả hai mất
Có vài tiếng khúc khích vì câu tếu đùa vừa rồi của MC Du. Một vài bạn quá khích huýt còi ầm ĩ “ công bố đi, công bố đi”. Du chỉnh lại míc, cười:
– -Như các bạn đã biết lọt vào vòng chung kết có ba bạn là Hồng Điệp, Quỳnh Giao và Chi Mai. Song vì đến phút cuối bạn Hồng Điệp đã không tới để tham gia nên đã bị loại khỏi cuộc thi. Thật đáng tiếc. Nhưng không sao, chúng ta vẫn có hai thí sinh duyên dáng đầy tài năng này. Tôi sẽ công bố luôn không để mọi người sốt ruột. Bây giờ trên tay tôi là người đạt Ngôi vị Hoa hậu trường năm nay. Xin mọi người giành sự vỗ tay choooooooooooooo….
MC Du cố kéo dài giọng ra khiến mọi người như nín thở:
– -Xin chúc mừng b