XtGem Forum catalog
Sắc Máu

Sắc Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322015

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

ay bạn gượng cười:

– -Ừ. Tớ biết rồi. Mai là tớ được tháo băng rồi

– -Đúng rồi. Nghe truyện cười không? Tớ kể…

“ Cốc cốc cốc” Giao chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gõ cửa. Giao ra mở cửa và vô cùng bất ngờ khi một hộp quà to đùng cùng một bó hoa cũng to chả kém đang di động trước cửa. Đúng hơn là tại hộp quà và bó hoa quá to nên đã che khuất cả người bê. Giao khẽ hỏi:

– -Ai vậy?

– -Đỡ hộ bọn tớ trước đi đã..

Không chờ Giao đồng ý cả hộp quà to và bó hao đã được chuyển sang tay Giao khiến cô bé suýt ngã. Đằng sau là cậu bạn kính cận hôm nào cùng cô bạn thân. Họ bước vào phòng bệnh và mỉm cười:

– -Bọn tớ đến đây hôm nay trước là để thay mặt ban chấp hành nhà trường cùng hội phụ huynh tặng cậu món quà nhỏ mong cậu mau chóng lành bệnh

– -Ư tớ cảm ơn.

Điệp khẽ mỉm cười. Giao khệ nệ bưng hộp quà đặt bịch xuống thở hắt ra:

– -Điệp ơi may mà đây mới chỉ là món quà nhỏ thôi đấy. Nó mà lớn thì chắc tớ bị đè bẹp mất. Ha ha ha ha

– -Cậu vui tính quá Giao ạ ha ha ha ha ha…

Cô bạn thân của cậu kính cận khẽ đập vào vai bạn cười lớn. Cậu chàng khẽ chỉnh lại kính, giọng có vẻ trầm xuống:

– -Tớ thật sự không ngờ Mai lại dám làm điều độc ác ấy

– -Ừ. Ai cũng bất ngờ mà. Thôi các cậu cứ ngồi nói chuyện với Điệp đi. Tớ đi mua chút đồ cho cậu ấy đã

Giao đáp lại rồi quay sang bạn thân:

– -Điệp à. Tớ phóng ra ngoài mua ít hoa quả về ép sinh tố cho cậu nhé. Bác sĩ bảo cậu mà uống nhiều nước hoa quả sẽ rất tốt cho quá trình hồi phục.

– -Ừ. Cậu cứ đi đi. Để Điệp tụi tớ lo cho…

Cô bạn mập mạp lên tiếng. Giao mỉm cười gật đầu quay gót. Khi Giao vừa đi khỏi Điệp mới dám ho húng hắng. Cậu bạn kính cận cùng cô bạn thân có vẻ hoảng hốt:

– -Nè cậu ổn chứ? Có cần bọn tớ gọi bác sĩ không?

– -Ư tớ…không sao. Chỉ là hơi ngứa cổ một chút thôi. Các cậu đừng lo. Tại tớ không muốn Giao lo lắng thêm nên tớ nhịn ho trước mặt cậu ấy.

– -Cậu đúng là không đâu. Giao sẽ càng lo hơn khi cậu cứ cố chịu đựng như thế

Cậu bạn kính cận kéo chăn đắp cho Điệp dịu dàng nói. Cô bạn thân chỉ tủm tỉm cười. Họ ngồi trong phòng và cố kể thật nhiều câu chuyện cười cho Điệp quên đi sự đau đớn của vết thương. Điệp đã cười nhiều hơn. Mặc dù điều đó làm cô khá đau vì vết thương vẫn chưa lành hẳn. Nhưng cô lại rất vui vì có những người bạn bên cạnh…

Trong khoảng thời gian này, nhờ có Giao mà bố mẹ của Điệp cũng phấn chấn lên rất nhiều. Bố mẹ Điệp đã quay trở lại công ti và vực nó dậy trước nguy cơ phá sản. Họ biết họ cần sống tốt hơn để làm chỗ dựa cho Điệp. May sao, nhờ có công ti nhà Giao giúp đỡ nhiều mà công ti bố mẹ Điệp dễ dàng được vực dậy và lại phát triển. Bố mẹ Điệp rất vui và cảm động vì con gái mình đã tìm được một người bạn thân tốt đến vậy. Họ chỉ tiếc sao Giao không phải là một cậu con trai. Vậy thì họ sẽ kết tình thông gia luôn với nhà họ Lưu. Cũng trong thời điểm gần đây, ngược lại với công ti của nhà Điệp và nhà Giao đang phát triển mạnh mẽ thì công ti nhà Mai đang lâm vào bước khủng hoảng. Vì vụ việc Mai đã gây ra mà các nhà đầu tư gần như là rút hết vốn ra khỏi công ti. Giá cổ phiếu của công ti tụt xuống một cách không phanh. Công nhân thì đình công. Gia đình Mai lâm vào bế tắc và nợ nần chồng chất. Họ phải bán nhà, bán đất để trang trải nợ nần và rũ bỏ hết trách nhiệm với Mai. Bố Mai đã tuyên bố ông ta không có đứa con ******* như Mai, rằng là ông ta từ mặt Mai. Có lẽ Mai chính là tâm điểm của tất cả. Cô không ăn không uống, thân hình tàn tạ, điên điên dại dại. Điều tra mãi mà Mai vẫn một mực khăng khăng cô ta không có tội khiến các nhà chức trách hoài nghi. Phải chi Mai thực sự bị vu oan. Bởi trông Mai hiện tại rất đáng thương. Nhưng người ta phủi phui đi ý nghĩ ấy và đưa Mai vào trại tâm thần với những triệu chứng điên loạn. Vụ án kết thúc, nhưng thực sự thì vẫn còn mập mờ giữa ranh giới. Trắng và đen lẫn lộn….

Chap5:

Hôm nay Giao đã rất vui. Sau khi nhận được cuộc gọi điện từ Duy_ cậu bạn cùng nhóm với Giao và Điệp từ nhỏ, nay đang du học tại Nhật Bản_ thông báo là tuần sau cậu sẽ về vì được nghỉ lễ mùa hạ tại Nhật. Giao rất quý Duy bởi Duy luôn quan tâm và bảo vệ cô mỗi lần cô bị bắt nạt. Niềm vui của Giao có lẽ còn nhân lên gấp bội khi hôm trước Điệp hân hoan thông báo hôm nay cô ấy sẽ được cắt băng. Tan học, Giao chạy ngay đến cửa hàng hoa gần bệnh viện mua một đóa hoa cúc trắng cho Điệp. Bởi lẽ bạn cô thích loài hoa này nhất. Bởi lẽ nó là biểu tượng của sự chân thực ngây thơ và trong trắng. Cầm bó hoa trên tay lòng Giao sung sướng không tả được. Cô hân hoan đi tới bệnh viện.

“két”

– -Cho cậu này….ơ

Lạ thay. Căn phòng bệnh của Điệp trống trơn. Giao khẽ sững lại. Cô đặt bó hoa lên bàn tự nhủ” có lẽ cậu ấy đang ra ngoài đi WC”

“ reng reng reng…bạn thân ơi xin cầm tay tôi….” Bản nhạc chuông điện thoại khẽ reo lên khiến Giao giật mình. Cô mở máy và thở phào khi đó là số của Điệp. Giao hào hứng:

– -A lo tình yêu…

– -..hức …hức

Giọng Điệp vang lên đứt quãng. Có vẻ cô bé đang khóc. Giao lo lắng:

– -Cậu đang ở đâu đấy? Ai bắt nạt cậu à?

– -Kh..ông_ giọng Điệp yếu ớt xen lẫn tiếng nấc khẽ_ tớ kh..ô..ng s..ao. Giao ơi t..ớ…