
u à ? Tôi không biết !
Hắn lắp bắp rồi phóng xe chạy mất .
– Có sao không ? May cho cô là tôi đi đường này chứ nếu không thì … – vừa nói , Quân vừa đỡ tôi dậy .
– Mặc kệ tôi ! Tại cậu , nếu không phải cãi nhau với cậu mất 15′ thì tôi đã về đến nhà rồi , đồ sao chổi , đồ bánh bao mốc ! – Tôi ngồi phục xuống và òa khóc .
– Còn cô là đồ milu ngốc ! … Thôi , đừng khóc nữa !
– Hu hu hu , hức hức … – không hiểu sao tôi lại gục đầu vào vai hắn và khóc tức tưởi.
… 5′ … 10’… 15’… 20′ …
– Tôi cho cô mượn cái vai này đem về nhà khóc nhé ! – hắn lên tiếng .
Không nói gì , tôi lau nước mắt và đứng lên . (xấu hổ quá ) .
– Để tôi đưa cô về nhà ! Làm phúc một lần vậy ! – hắn nói .
– Không … cần … à… ó … cần ! – tôi lên tiếng .
– Ó cần là cái gì ? Rốt cuộc là cần hay không đây ? – hắn cười .
– Nhiều chuyện !
– Hừ ! Nếu cô đã cần thì tôi cũng không nỡ từ chối ! lên xe đi !
– Nếu không phải vì bây giờ đã muộn thì …
– Chẳng phải cô bảo là “ó cần” đấy thôi ! – hắn phá lên cười .
– Cậu …
– Đi thôi !
Dù rất ghét hắn nhưng tôi cũng phải công nhận rằng , hôm nay , tôi đã mang ơn hắn !
…
Đến cổng nhà tôi , hắn nói :
– Rồi đấy ! Vào đi ! Tôi về đây !
– Này , khoan đã …
– Gì ?
– Tôi … thật sự … tôi … hôm nay …
– Tôi sao ?
– Tôi … cảm …
– Cô cảm ? À , cô “cảm nắng” tôi rồi hả ? – hắn cười một cách tinh quái .
– CẢM ƠN CẬU ! – tôi hét toáng lên rồi vội mở cửa vào nhà .
– Khoan đã ! – hắn kéo tay tôi lại .
– Sao ? – tôi cau có .
– Cảm ơn xuông thì có ích gì chớ ! Tôi muốn cô trả ơn cho tôi !
– Trả ơn ?
– Đúng vậy !
Gì chứ ! Tên chết tiệt này muốn gì nữa đây ? Hic , biết thế tôi đã không cảm ơn hắn.
– Thôi được , tôi cũng chẳng muốn nợ ai cái gì , cậu muốn tôi trả ơn cái gì đây ?
– Đơn giản thôi , “mi” một cái lên má tôi ! Thế nào ?
– Cậu bảo sao ?
– Thì cô vừa nói sẽ trả ơn tôi còn gì !
Mặt tôi đỏ gay lên trước những lời nói và cả nụ cười … “đểu” của hắn . Làm sao tôi có thể …
– Tôi không biết ! Cô phải thanh toán nợ nần với tôi hôm nay ! Nhanh lên !
– NEVER ! – tôi hét lên .
– Cô … không ngờ cô lại “ăn cháo đá bát ” nhanh thế !
– Tôi sẽ trả ơn cậu bằng thứ khác ! – tôi hạ giọng .
– Thôi được rồi ! Vậy … mai thứ bảy , cô phải đi chơi với tôi ! Hẹn cô 6h ở trung tâm thành phố ! Ok !
Vừa dứt lời , hắn phóng xe đi luôn.
– Này , khoan đã ! Không được đâu ! này ! – tôi gọi với theo hắn nhưng không được .
Vào phòng , tôi nằm gục xuống giường . Mệt mỏi , sợ hãi và có chút gì đó … có thể coi là bâng khuâng không nhỉ ? Thật ra hắn là người thế nào ? Tối mai tôi có nên đi chơi với hắn không ? Những câu hỏi liên tiếp , dồn dập xuất hiện trong đầu tôi . Nhưng chỉ … 5′ sau … tôi đã lăn kềnh ra ngủ (đúng là “hồn nhiên như cô tiên ” ) .
Sao chổi đáng ghét (đã hoàn thành)^^!
– Nam ! Hôm nay con định đi chơi đâu à ?
– Dạ … con cũng chưa biết nữa ạ !
– Thế mà từ nãy đến giờ con cứ đi ra đi vào làm mẹ ***ng hết cả mặt !
Thực ra là tôi đang phân vân không biết có nên đi hay không . Không đi thì không trả được nợ mà chưa biết chừng còn chọc giận hắn nữa . Còn đi thì … tên này quỷ quyệt lắm ! Ai mà biết được hắn sẽ giở trò gì cơ chứ ! Trời ơi làm thía nào bây giờ ? Giờ đã 5h30 rồi ! Hay là … một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi ! “Khà khà , được lắm ! Cứ thế mà làm ! Mình cũng thông minh đấy chứ !” – tôi nghĩ .
…
– Sao cô lề mề thế hả ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Bực cả … mình ! – Quân gắt lên khi thấy tôi lò dò đi tới .
– Ơ ! Chào … chào … cậu ! HÌ ! – Thúy khoác tay tôi , nở một nụ cười thật tươi chào Quân .
– Sao lại … – Quân chuyển từ ngạc nhiên sang nóng giận .
– À ! Là thế này ,hôm trước tôi đã lỡ hẹn với Thúy đi chơi rồi , hôm nay tiện đi chơi ba người luôn , không sao chứ ? – tôi nhìn hắn và cười ( há há ).
– Không ngờ … Quân lại mời tớ đi chơi ! Đêm nay về tớ không ngủ được mất ! – Thúy mân mê cái khăn quàng cổ và nói .
Tôi cố nhịn cười để lên tiếng (làm sao có thể không buồn cười khi nhìn khuôn mặt tím tái vì giận của Quân cơ chứ ) :
– Thôi ! Bọn mình đi ăn cái gì đi ! Tớ biết một nhà hàng nấu mì khá ngon ở gần đây ! Đi thôi ! Thế nào ?
– Thì đi ! Tôi cũng đang đói … đến mức muốn ăn tươi nuốt sống “một con cua” cứng đầu ! – hắn nhìn tôi nhếch mép cười .
– Vậy sao ? Tiếc quá ! Nhà hàng này có “cua” nhưng với răng của cậu thì chẳng thể nhai nổi nó đâu , dù chỉ là cái càng ! Hì ! – tôi toe toét cười .
– Đi thôi ! – tôi kéo tay Thúy lôi đi .
…
Vào trong nhà hàng , tôi đẩy Thúy ngồi chiếc ghế đối diện tôi , cười thật tươi với nó . Quân từ từ tiến vào (trông cu cậu cau có phát buồn cười ). Quân đến gần tôi và bảo :
– Ngồi lui vào trong cho người ta còn ngồi !
– Cậu sang kia ngồi cạnh Thúy đi ! Tôi hay bị chuột rút lắm , phải ngồi hai ghế mới thoải mái ! Hì ! – tôi nháy mắt với hắn .
Mặt Quân đanh lại , hắn đành sang ngồi cạnh Thúy , sắc mặt không hề biến chuyển .
– Hố hố ! Hai người ngồi cạnh nhau thế này trông đẹp đôi cực kì ! Hay là hai người … ! Há há há ! – tôi phá lên cười .
– Cái bà này … – Thúy đỏ hết cả mặt .
– Hừ ! Con gái con đứa gì mà vô duyên thế không biế