
già lên tiếng .
Thế là 4 ,5 bà bác xông vào , lấy giỏ đập lên vai , lên đầu hắn . Chẳng biết có đau hay không nhưng nhìn hắn tôi bỗng thấy thương thương . Mình làm thế có quá đáng không nhỉ ? Hình như là hơi quá thì phải !
– Nam ! Cô đứng lại cho tôi ! Khoan đã , các bác hiểu lầm rồi ! Mọi chuyện không phải như thế đâu ! Nam , tôi mà tóm được cô thì … Trời ơi ! Tai bay vạ gió ở đâu thế này ! Các bác từ từ … ui da… khoan đã…
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước , cố gắng thật nhanh để không còn nghe thấy tiếng của hắn nữa . Được một đoạn khá xa , tôi dừng lại thở dốc . Hic , mệt chết đi được ! “Không biết hắn bây giờ thế nào rồi nhỉ ? Ăn đòn có đau lắm không ? Mà thôi , tai hắn cứ làm phiền mình đấy chứ ! Nhưng … ” Tâm trang tôi lúc này thật khó tả quá . Tôi quay lại đằng sau nhìn . Thực sự là tôi đang mong nhìn thấy điều gì ? Nhìn thấy … “hắn” ư ? …
Tôi chậm rãi đi bộ trên vỉa hè , đầu óc rối bời . Có nên quay lại cứu hắn không nhỉ ? (nếu là bà con thì sao? ) . Đang mải cân nhắc xem tôi mang ơn hắn nhiều hay hắn nợ tôi nhiều thì … hình như tôi dẫm phải cái gì … Ừm biết miêu tả như thế nào nhỉ ! Nó … hình như là một vật thể sống … mềm mềm , bông bông như là … Tôi nhìn xuống chân . Hic , mọi người có thể tưởng tượng được không ? Tôi đang dẫm lên đuôi một con … *** ! Nó nhe răng gầm gừ tôi , hịc , sợ quá má ơi ! Tôi ngước lên nhìn chủ của nó , ánh mắt cầu cứu nhưng anh ta lại … ngắm nhìn một chị khác ăn mặc … mát mẻ . Không hiểu sao lúc ấy tôi mất hết cả lí trí , chỉ còn biết quay lưng bỏ chạy . Hic ! Con *** tuột xích đuổi theo tôi như đuổi theo … “một khúc xương” biết chạy mà nó đang thèm thuồng . Làm thế nào bây giờ ! Chủ nó đâu rồi ! Đồ mắt đui ! Có biết là con *** ngu ngốc của ông sắp làm tổn hại đến một sinh linh … bé bỏng không hả !
Tôi hùng hục chạy như … “trâu húc mả ” , còn con *** kia thì đuổi theo tôi như … một con bò điên bị người ta trêu ngươi bằng chiếc khăn màu đỏ , trong khi đó tên chủ háu gái của nó lại “lon ton” phía sau như “con gà” vừa đi vừa ăn thóc *** ( vì hắn còn mải ngắm nhìn các “em ” mà ) .
Làm sao bây giờ ! Chúa ơi ! Người hãy giúp con ! … “bịch” . Tôi đâm phải … “SAO CHỔI ” . Thôi rồi .
– Cô chạy đi đâu thế ? Lại đây ! Tôi phải hỏi tội cô mới được ! Đồ “tú bà” độc ác ! – hắn túm lấy tay tôi lôi lại .
– Á Á Á Á ! *** …. đuổi …. ***… ó… đuổi… uổi … – tôi giãy giụa và gào thét .
Quân tròn mắt nhìn tôi không hiểu gì .
– Cô đang lảm nhảm cái quái gì thế hả ?
– *** … Á…Á… ***… đuổi… uổi … – giọng tôi vừa run sợ , vừa gấp gáp .
– Cô dám bảo tôi là CHÓ hả ? To gan ! – Quân trợn mắt bóp chặt lấy tay tôi .
Trời ơi , tên sao chổi này đang nói cái gì thế . Hình như hắn nghe tôi nói nhanh quá lên hiểu nhầm là : *** … ủa ôi *** … thì phải . Tôi cũng chẳng có thời gian giải thích với hắn nữa .
– CHÓ ! CHÓ đến rồi ! Thả ra , thả ra mau , *** ! *** !
– Cô … Cô càng ngày càng to gan ! Cô dám bảo tôi là *** hả ? Chính cô mới là Milu !
Gâu… gâu… “con bò điên” đã đến rất gần . Quân giật mình quay lại thì … ôi thôi … “bò điên ” đã lao tới ! “Goằm” … Tôi nhắm nghiền mắt lại . Đến lúc mở mắt ra thì … Quân đang ôm lấy tôi và “con *** điên” đang cắn vào quần cậu ấy ray ray mấy phát .
– Á… Á … – tôi hét lên .
– Chạy thôi , còn đứng đấy mà hét à ? – Quân đạp nó ra và kéo tay tôi chạy .
Rất nhanh , rất nhanh , chúng tôi chạy qua nhiều con phố . Quân nắm tay tôi … như hai đứa trẻ con đang chơi rượt bắt vậy . Mệt , nhưng thích thật đấy ! Chưa bao giờ tôi thấy thích thú đến vậy ! Khi đã chạy được rất xa và không thấy ” bò điên ” đuổi theo nữa , chúng tôi dừng lại , ngồi phục xuống , thở dốc .
– Đây là đoạn nào thế nhỉ ? Sao vắng thế này ! – vừa thở , tôi vừa hỏi .
– Hỏi nhiều thế làm gì ? Tôi không sống nổi với cô mất thôi ! Ôi , cái số tôi ! – Quân dựa vào tường .
– Cậu … có đau không ? – tôi ngập ngừng .
– Cô thử bị 4, 5 bà béo đập giỏ vào người rồi bị *** cắn chân xem có đau không !
– Xin lỗi ! Chỉ tại tôi … may mà cậu không sao … – tôi cúi mặt xuống .
– Thôi , không sao ! Tại cô cứng đầu nên mới ra nông nỗi này đây mà ! Mệt không ? – hắn quay sang nhìn tôi và hỏi .
– Mệt ! Nhưng mà rất vui ! – tôi cười .
– Vui sao ? – hắn cũng cười .
– Ừ ! Vui lắm ! À , tôi muốn hỏi cậu chuyện này !
– Gì ?
– Tại sao … sao cậu lại che cho tôi khi con *** chuẩn bị cắn tôi ?
– Vì sao ư ? … Tôi cũng chẳng biết nữa ! Chỉ là … tôi … lúc ấy , có lẽ tôi hành động mà chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa ! Mà cũng có lẽ vì tôi không muốn có con *** khác cắn xé Milu của mình thôi ! – hắn nhìn tôi cười .
– Không có đâu ! Tôi hiền như “con chim chiền chiện” ! Sư tử gặp còn không nỡ ăn thịt huống chi là *** !
– Cô hiền như chim chiền chiện ư ? Được thế thì thế giới này đã bình yên ! Và con *** lúc nãy đã không đuổi theo cô rồi !
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười . Vui thật , có lẽ đây là buổi tối thú vị nhất từ trước đến giờ của tôi .
Tôi về đến nhà đã thấy mẹ đứng chờ sẵn ở cổng . Tôi giật mình nhìn đồng hồ . Ôi ! Đã 9h30 rồi ! Phen này thì … hic , không dám nghĩ tiếp .
– Con chào mẹ ! Ừm … con…