XtGem Forum catalog
Sao Chổi Đáng Ghét

Sao Chổi Đáng Ghét

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

ủa canteen hỏi làm sao mà không gây chú ý được ! Hic , sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này cơ chứ !

– Kìa Milu , giải thích cho cậu ta đi chứ ! – Quân huých vai tôi .

– Cậu bảo tôi giải thích cái gì ? – tôi gắt .

– Giải thích chuyện cô nợ tôi ý !

– Sao chổi đáng ghét ! Tôi nợ cậu cái quái gì chứ ! – Tôi quát to hơn .

– Nợ cái gì à ? Chuyện tối hôm học thêm này , tối hôm thứ bảy này còn … à , còn cả hôm cô bị phạt dọn thư viện nữa chứ ! Chậc , chậc ! Nợ nhiều quá ! Bây giờ đến lúc tôi đòi cả vốn lẫn lãi oài !

– Cậu … đồ sao chổi xấu tính !

– Xấu tính cũng được , dù sao cũng còn hơn cô – chuyên gia quỵt nợ !

– Cậu …

– Khoan đã ! Tùng lờ mờ hiểu mọi chuyện rùi ! Ra là “công chúa ” nợ tiền you ? Nợ nhiều lắm hông ? How much ? – Tùng vẫn “hồn nhiên ” hỏi .

– Không phải nợ tiền mà là … “nợ tình ” ! – Quân trau mày .

– NỢ TÌNH ??? – Cả Tùng và tôi cùng đứng phắt dậy và ngoác miệng ra hỏi .

– Thì đúng thế mà ! – Quân cười thật … “tươi” ( như con tôm )

– NÀY ! SAO CHỔI ! – tôi quát .

– Sao cô quát to thế làm tôi giật cả mình !

– Cậu bẩn tính nó vừa vừa thôi nhá ! Chẳng phải tôi đã trả hết nợ cho cậu rồi còn gì ?

– Bao giờ ? Ở đâu? Hồi nào vậy ? Sao tui hông biết ! – Hắn giả vờ ngơ ngác (ghét không chịu được )

– NÀY ! Cậu muốn tôi hóa kiếp cho cậu đấy hả ? – tôi gào lên mà không kịp suy nghĩ (thú thực là lúc ấy tức quá ) .

– Nếu cô muốn cả trường biết chuyện thì cứ gào to nữa lên ! – Quân thản nhiên vừa cười vừa gõ bàn .

– Nợ cái gì ấy nhỉ ?

– Không rõ , hình như là tiền thì phải !

– Tiền à ? Nó dám vay tiền Quân á ? Láo quá !

– Mặt dày thật ! Thực dụng quá !

Và còn rất nhiều câu đại loại như thế . Bất lực ! Tôi đành ngồi xuống ghế “ôm đầu ” .

– Unbelievable !!! “công chúa” nợ tình you ? Thật ra mọi chuyện là như thế nào vậy ? -Tùng quay sang nhìn tôi .

– Chuyện này … dài dòng lắm ! Thật ra là … xù xì… xù xì …

Trước vẻ ngỡ ngàng đến thất vọng của Tùng tôi đành kể … “tóm tắt” mọi chuyện cho cậu ấy . Thật là tức muốn khóc được Hì , ra là như thế ! Làm Tùng hết hồn ! – Tùng nở nụ cười hạnh phúc khi nghe tôi kể xong câu chuyện .

– Nghe xong rồi chứ gì ? Vậy thì cậu nghe cho rõ đây ! Tôi không muốn có người **ng vào “cún con” của mình .

Thế nên từ nay cậu hãy tránh xa cô ta ra ! Rõ chứ ! – Quân nhìn Tùng với vẻ mặt không mấy thiện cảm .

– Oh ! You khiếm nhã quá đó ! You có thấy you rất vô lí không ? Tôi và “công chúa” là bạn thân từ hồi bé tí , chúng tôi có nhiều điểm chung và rát quý mến nhau ! Còn you ? Mới gặp you có hai lần thôi nhưng tôi thấy “công chúa” cũng chẳng ưa gì you đâu ! Hơn nữa , chuyện “công chúa” vừa kể xét về nhiều mặt thì chẳng phải “công cháu” đã trả hết nợ cho you rồi còn gì ! Vả lại , nói đúng ra thì đó đâu thể coi là nợ nần ! Tôi nghĩ you mới là người cần tránh xa “công chúa ” đấy! – Tùng nhìn thẳng vào Quân và trả lời một cách bình tĩnh .

– Cậu chán sống rồi à ? – Dường như hắn đã hết kiên nhẫn . Quân đập tay xuống bàn (rất mạnh) và đứng lên .

– Oh ! No , no ! Tôi còn yêu đời lắm ! -Tùng cười .

– Yêu đời mà dám ăn nói như thế à ? – Quân túm lấy cổ áo Tùng .

Đám đông bắt đầu xôn xao . Mọi người kéo đến ngày một đông .

– You làm cái gì thế ? Tôi nghĩ , cậu nên bỏ tay ra thì hơn ! – Hình như Tùng cũng bắt đầu cáu .

– Dừng lại , dừng lại đi , các cậu đang làm cái gì thế hả ? – Tôi đứng vội lên và cố gỡ tay Quân ra khỏi áo Tùng …

hj’hj’ mới đi chơj dze^’ post típ lun cho mọi ng’ khỏi đợi

– Không phải là cậu cũng thích “công chúa” đấy chứ ? – Tùng hỏi .

– Thích ? Tất nhiên rồi ! Tôi rất thích Milu ! Làm sao có thể không thích “cún yêu” được cơ chứ !

Mặt tôi chợt đỏ gay lên .

– Như thích một “con cún” à ? – Tùng cười .

– Hỏi nhiều thế làm gì ? Cậu chỉ cần nhớ đừng có bén mảng đến gần “milu ” của tôi là được rồi ! Hãy cẩn thận ! – Nói rồi Quân đẩy Tùng thật mạnh xuống ghế .

– Cậu làm cái gì thế sao chổi ? Sao cậu lại … Có sao không Tùng ?

– Tôi chỉ cảnh cáo hắn đừng có nghĩ đến “cún” của tôi nữa thôi ! Không đúng sao ?

– Cậu nói đủ chưa ? Ai là cún của cậu ? Cậu có quyền gì mà kiểm soát tôi ? Cậu đi đi , đừng để tôi thấy cái bản mặt sao chổi đáng ghét của cậu nữa ! – Tôi mắng như tát nước vào mặt Quân .

– Đủ rồi ! Cô đừng có đứng đấy mà lải nhải nữa ! Sao thế , thấy hắn như vậy nên cô đau xót à ? Đồ … háo sắc !

– Háo sắc ?

Mấy đứa con gái đứng xem nhìn tôi cười khúc khích . Sao lại để bị mất mặt trước đông người thế này cơ chứ ! Ôi , xấu hổ chết mất thôi ! Tôi thấy nghẹn ở cổ họng như bị một vật gì đó chắn ngang . Không nói gì , tôi cúi mặt xuống .

– “công chúa” đang … khóc đấy hả ? – Tùng nhìn tôi – Sorry , sorry “công chúa” đừng có khóc nữa !

– Milu , cô … sao thế ? – Quân tiến lại gần tôi , vẻ mặt hơi lo lắng .

– Không cần cậu quan tâm ! Tránh ra ! Hai cậu hãy để tôi yên !

Tôi rời khỏi canteen mang theo một cục ngại . Chết mất ! Thảo nào từ sáng đến giờ tôi cứ cảm thấy bất an ! Ôi , không biết tai họa nào tiếp theo sẽ đổ xuống đầu tôi đây . Vừa nghĩ , tôi vừa bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang . Còn 1, 2 ,3 … 5 bậc nữa thôi , nhưng …”binh” ,