
ực chất là chua ngoa như “quả mơ” kia thì biết ! Còn tôi … không biết là nên vui hay buồn đây. Chỉ biết tôi thấy lo lo thế nào ấy !
– Được rồi ! Em xuống ngồi cạnh … à ngồi cạnh Hồng Nam đi !
– Vâng ! Em biết rồi ạ ! Cảm ơn thầy !
Tùng từ từ tiến về phía tôi .
– Này ! Này ! Này “công chúa ” ! Sao lại nằm gục xuống thế kia ! Ngẩng mặt lên xem nào !
– Này ! Nhìn thấy Tùng mà mặt lạnh như tiền thế hả ? Này , có nghe không ?
– ” CÔNG CHÚA CÁI CON CUA BIẾT MÚA ” ẤY ! TRẬT TỰ XEM NÀO ! – tôi gắt lên mà không kịp suy nghĩ .
– Gì thế !
– Ai mà biết được ! Rõ là dở hơi !
– Ờ ! Đang yên đang lành lại gào lên như con cáo ấy , làm người ta giật nảy cả mình !
Mấy con nhỏ lắm chuyện quanh tôi nói đểu( thú thật là tôi cũng chẳng ưa gì mấy đại tiểu thư này ). Nhưng cũng thật xấu hổ quá đi ! May mà thầy đang mải … “alo cho bồ ” , ý lộn, cho vợ thầy , không thì tôi chỉ có nước … ra ngoài hành lang mà đứng .
– Sorry “công chúa ” nha ! Tùng lỡ lời ! – Tùng chắp hai tay lại nhìn tôi và nở nụ cười ăn năn .
– Cậu mà còn gọi tôi “công chúa ” một lần nữa là tôi “bụp” đó . – tôi trợn mắt .
– Hì hì , Tùng sinh ra cũng là để “công chúa” bụp mà !
– Cậu … Mà sao cậu lại học ở đây !
– Tùng phải học cùng với “bà xã ” tương lai chứ !
” Bụp ” , “bụp” , “bụp” … Tôi lấy quyển sách toán đập lia lịa lên người Tùng .
– Cho chừa cái tật nói ẩu đi nhá !
Nhưng mà … khi tôi nhìn ra xung quanh thì … biết bao nhiêu là cặp mắt hình “viên đạn” đang bắn tỉa về phía tôi , cả thầy giáo cũng phải “căng mắt” nhìn tôi chớp mấy phát liền . Tất nhiên kết quả là cả tôi và Tùng đều phải ra ngoài hành lang đứng . Hic , rõ khổ !
…
– Sorry ! Sorry “công chúa” nhiều nhiều ! ” Công chúa ” muốn gì để hết tiết Tùng đền cho ! Kem dâu , kem socola hay bánh gato nào ?
– Cậu muốn chết đấy à ? Mà thôi , đằng nào chuyện này cũng xảy ra với tôi như cơm bữa rồi ! – tôi thở dài .
– Why ???
– Miễn thắc mắc ! Tí nhớ phải mua kem cho tôi đấy !
– Yes ! No problem ! – Tùng nhe răng cười ,vẻ mặt cậu ấy dễ thương đến mức khiến tôi cũng phải cười theo ! Đó là lí do tại sao chúng tôi không bao giờ cãi nhau !
Bị phạt đứng hành lang mà đây là lần đầu tiên tôi không thấy buồn bực gì cả , nếu không muốn nói là thú vị cực kì .
– Cô bị phạt mà cười sung sướng nhỉ ! Ai thế kia ? – Quân lừ lừ đi tới , (cặp mắt nhìn phát sợ luôn ).
– Tôi bị phạt hay không thì liên quan gì đến cậu ? Sao mà hỏi lắm thế ? – tôi gắt .
– Hừ , *** với chả mèo , nuôi cho lắm vào để bây giờ quay ra cắn chủ đây ! – Quân tiến lại gần hơn .
– Cậu bảo ai là *** đấy ? Hử ?
– Tôi bảo ai là *** thì cô phải rõ hơn tôi chứ !
– Ế thôi ! Stop ! Đây là bạn Nam phải không ? Trông bảnh quá đi mất ! – Tùng cười .
– Ai thèm bạn bè với cô ta ! – Ai thèm bạn bè với cậu ta !
– Sao hai người đồng thanh thế ? Chào you ! Tui là Tùng , mới chuyển đến hôm nay , rất vui được làm quen với you ! – Tùng “hồn nhiên” lại gần nắm lấy tay Quân bắt lấy bắt để .
– À , chào ! – Quân nhếch mép cười .
– Mà you đi đâu đây ? Đang giờ học mà , cũng bị phạt giống tụi này hả ?
– Tôi lên văn phòng có việc chứ đâu có rảnh như một số người ! – Quân nhìn tôi rồi bỏ đi .
Gì chứ ! Lại nói đểu nhau rồi , bực không chịu được ! Tôi thì đang tức lộn “tiết” , trong khi Tùng cứ nhìn theo hắn ,lại còn tỏ vẻ ngưỡng mộ nữa chứ !
…
– Bán cho cháu … 10 cái kem… dâu , một kem socola và bốn cái bánh ! Ấy không , không phải cái bánh ý , cái bên cạnh cơ !
Tùng xuất hiện ở canteen với cái vẻ “hồn nhiên” đặc biệt như trẻ con làm cho đám con gái ở đây đều phải nhìn theo mà khen là … “dễ thương” . Mà cũng phải công nhận là cậu ấy dễ thương thật ! Nếu so sánh với Quân thì cậu ấy đẹp không kém . Quân mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng chững chạc còn Tùng thì trông rất “lãng tử ” mà lại dễ thương . ( nhận xét công bằng )
– Ăn đi này “công chúa ” ! – Tùng đặt khay thức ăn trước mặt tôi và nở nụ cười khích lệ .
– Gọi làm gì mà lắm thế ! Có ăn hết đâu !
– Ơ ! “công chúa ” đang ăn kiêng à ? Hồi nhỏ , “nàng” chẳng dành hết phần kem của Tùng đấy thôi ! Vì thế mà Tùng mới còm nhom . Bây giờ ” công chúa ” phải chịu trách nhiệm đấy nhá !
– Cậu lảm nhảm cái gì thế ? Muốn chít à ?
– Không được đâu !Milu không thể chịu trách nhiệm với cậu vì ba cái chuyện lãng xẹt ấy được ! Người mà Milu phải chịu trách nhiệm là tui nè ! – Quân kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi .
– Sao chổi ? Sao lại là cậu ? – tôi giật mình .
– Sao chổi ? Milu ? Tùng hiểu gì chít liền đó ! – Tùng tròn mắt ( trông ngây thơ không chịu được ) – Mà sao ” công chúa ” phải chịu trách nhiệm với you ?
– Cậu thử nói xem ? – Quân cười một cách tinh quái .
Tùng không hiểu gì hết ! – Tùng vẫn chuyển từ sự ngạc nhiên này sang sự ngạc nhiên khác .
– Không hiểu hả ? Thế thì Milu giải thích đi !
Thế là cả Quân và Tùng đều quay sang nhìn tôi . Mà đâu chỉ có thế , mấy chục con mắt ở canteen cũng đang hướng về phía chúng tôi cùng những lời xầm xì , tò mò có , mỉa mai , chê bai có , ngưỡng mộ cũng có luôn . Mà cũng đúng thôi , hai “hoàng tử ” ngồi “kẹp” giữa một … “cô bé lo lem” ngay tại cái bàn … “trung tâm” c