
thiếu gia có lí do của mình, hoặc là muốn tốt cho chị hoặc là anh ấy sợ chị nhớ rồi sẽ đi mất.
Cảm giác cũng thường đánh lừa con người, giống như cô lúc này tưởng chừng chẳng ai bên cạnh mình hóa ra luôn có người âm thầm quan tâm.
Mặc dù là âm thầm nhưng mấy ai có thể chịu được sự hiểu lầm và cam chịu.
Bây giờ cô đã hiểu câu nói của anh: Em cái gì cũng không nghe tôi nói, cái gì cũng không tin tôi.
Đúng vậy, là cô không nghe lời anh nói chỉ biết trách cứ anh. Anh vô lương tâm nhưng kẻ không có lương tâm là cô mới đúng.
Thừa Tuyết không nói bất kì lời nào đã đẩy ghế đứng dậy chạy đi mất.
Tư Nguyên dõi theo bóng lưng đầy gấp gáp của cô, nở nụ cười hiền hòa.
Gió nhẹ thổi qua, cái lạnh đầu đông làm người đi đường phải kéo cao dây kéo áo khoác lên, Thừa Tuyết ăn mặc phong phanh giữa đám người kia chạy về phía trước. Nhẹ nhàng đâu đây mùi hương thơm đầy nam tính đó, nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen, thật nhẹ nhàng.
HyperSport !?
Thừa Tuyết nhìn chiếc xe chạy về hướng cô, liền nhận ra là xe của Nhậm Tử Phàm không nghĩ ngợi liền lao ra chặn xe lại.
Tài xế thấy đột ngột có người chạy ra liền phanh gấp vì vậy mà xe lệch đi suýt đâm vào lề, trên đường cũng do đó có dấu xe bánh xe ma sát thành một đường cong dài.
Nhậm Tử Phàm phản ứng nhanh không để bị thương, nhíu mày nhìn tài xế.
-Xin lỗi thiếu gia, có một cô gái lao ra nên tôi…
Nhậm Tử Phàm hơi nhướn người, nhìn thấy người chặn đầu xe là Thừa Tuyết thì mày chau chặt mà một khắc sao đã đen như Bao Công.
Thừa Tuyết nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn.
-Em vội đi đầu thai hay sao lại lao ra giữa đường?-Nhậm Tử Phàm vừa ra khỏi xe đã la mắng cô
Thừa Tuyết lại không hề tức giận ngược lại còn cười tủm tỉm, cười đến khó hiểu.
-Em cười cái gì?-anh cảm thấy cô rất kì quặc, không phải tối qua còn mắng chửi anh hay sao?
-Vào xe đi.
Cô đi đến kéo anh ngồi vào xe.
Nhậm Tử Phàm kêu tài xế về trước, bản thân tự lái xe.
-Không phải ghét tôi lắm sao?-anh nhấn ga chạy đi
-Không.-cô lắc đầu
-Không nghĩ tôi vô lương tâm, không có tính người sao?-anh cảnh giác, là thấy cô rất kì lạ
-Không nghĩ.
-Ai đó đã nói gì với em?
-Sao anh biết?
Anh biết ngay mà. Mặc Hàng và Mặc Phong đều không phải là kẻ nhiều chuyện, chắc chắn là cô gái ở bên cạnh Mặc Hàng.
-Thật ra anh có thể nói rõ với tôi. Cảm ơn.
Dù anh có chấp nhận hoặc nghĩ cô mặt dày hôm trước chửi anh hôm sau lại cảm ơn anh thì cô cũng phải nói hai từ cảm ơn với anh.
-Anh biết sẽ bị tôi hiểu lầm vì sao vẫn cứ âm thầm không nói ra.
-Em chịu nghe tôi nói sao?
Anh nhìn sang cô, gần như là trừng mắt.
Cô rụt cổ, cười hì hì nói: “Thật ra anh chịu khó một tí…”
-Em biết trước nay tôi không thích giải thích nhiều. Dù sao hiểu lầm của em về tôi cũng không chỉ có chuyện này.
-Xin lỗi mà.-Thừa Tuyết biết rõ anh còn giận liền làm như con mèo ngã đầu cọ cọ vào bờ vai anh
-Em giở trò gì vậy?
-Xin lỗi anh.-cô ngẩng đầu nhe răng cười sau đó lại tiếp tục làm con mèo nhỏ
-Khó chịu quá đi.-anh đẩy đẩy vai, môi nhàn nhạt cười
Hành động của cô giống hệt mấy con mèo nhỏ nịnh nọt chủ mình, làm anh nhớ đến câu: Con mèo nhỏ làm sai, cọ vào người chủ để lấy lòng. Mèo nhỏ ngoan ngoãn kêu meo, chủ nhân vui vẻ ôm nó vào lòng.
-Xin lỗi mà…
-Được được, mau dừng lại đi.
Anh dùng tay đẩy đầu cô ra.
-Sau này anh muốn quan tâm người ta thì đừng để trong lòng làm cho người ta hiểu lầm, còn nữa cách anh quan tâm người khác thật không đúng a.
-Không đúng gì chứ?-anh nhíu mày nhìn cô
-Không phải lúc nào cũng cứng rắn được lâu lâu mềm mỏng một chút, vì anh cứ cứng nhắc nên khi Mộ Dung lão gia nói bắt tôi, anh quan tâm nhưng lại làm như không, để Mộ Dung lão gia biết tôi không quan trọng mà thả tôi. Kết quả tôi vẫn bị quăng xuống biển đó thôi.
-Em trách tôi?
-Đương nhiên trách, nhưng mà nghĩ lại thì…-cô nói lại lắc đầu, cười đầy ngọt ngào
-Không phải phụ nữ thích kiểu quan tâm âm thầm hay sao?
-Gì chứ? Ai nói? Quan tâm phải theo trường hợp nào nên âm thầm nên biểu lộ.-cô bĩu môi
-Mẹ tôi nói.-anh nhoẻn miệng cười
-Hả?
Cô tròn mắt, lời nói cũng không nói ra được lời nào.
-Bà nói quan tâm người khác có rất nhiều cách cũng không cần phải cho người ta biết, miễn là trong lòng thật quan tâm đến người đó thôi.
Anh vừa nói vừa hồi tưởng lúc bà dịu dàng xoa đầu mình, bàn tay bà đầy ấm áp tình thương mẹ.
-Mẹ anh hẳn là người phụ nữ rất tốt.
-Với tôi không bất kì người phụ nữ nào tốt như bà.
Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau giật mình chợt nhớ đã không còn nữa chỉ là giấc mơ quá êm đềm trọn vẹn 1 vòng tay dịu êm…
Cô biết được tình cảm mà Nhậm Tử Phàm dành cho mẹ mình là sự tôn kính sâu sắc từ tận đáy lòng. Mà cô cũng như vậy.
Chương 44: Như Ngỡ Ra.
Chương 44:Như ngỡ ra. Đột nhiên lại im lặng, Thừa Tuyết nghĩ đến mẹ mình ở bệnh viện, bệnh tình còn chưa biết bao giờ tái phát. -À, chuyện hôm trước anh nói… về bệnh tình mẹ tôi… -Đã tìm được người thích hợp chịu hiến tim cho mẹ em. -Thật sao? Cô vui mừng, ánh mắt lưu ly sáng rực. -Em đi đâu, tôi đưa em đi. -Hôm nay tôi xin nghỉ. Tôi định sẽ đi chơi cả ngày. -Vậy sáng đến giờ e