XtGem Forum catalog
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327931

Bình chọn: 9.5.00/10/793 lượt.

ỗ.

Nham nhở.

Cô liếc anh, nói: “Tôi không chạy nữa, về đây.”

-Đến lúc đó em mập như con heo, đồ đẹp em đều chỉ ngắm không mặc được, người ta lại không thích em, em xem chạy bộ có phải tốt không?

A, bây giờ là dùng trò đánh tâm lí của phụ nữ hay sợ sao? Ai mà không biết phụ nữ sợ nhất là xấu chứ?

-Không sợ.-cô mạnh miệng

-Đừng nói trước, hôm nay em chạy bộ chắc chắn sau này sẽ cảm kích tôi.-anh nhoẻn miệng cười

-Cảm ơn.-cô quay qua nhăn răng cười, không đến xỉa tới anh chạy lên trên

Nhậm Tử Phàm ở phía sau cảm thấy bản thân buồn cười hơn ai hết, buổi sáng thức dậy nhìn thấy cô quấn mình trong chăn lười biến không thôi nên anh liền gọi cô thức dậy bắt cô chạy bộ.

Khẽ lắc đầu nhanh chóng đuổi theo cô.

Thừa Tuyết chạy được một đoạn thì dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở hì hục.

Chạy bộ kiểu này đúng là hao tổn calo mà.

-Đi về ăn sáng.-anh từ phía sau chạy đến vỗ lưng cô

-Lại chạy về? Kêu bác Tân đến đón tôi.-cô xua tay, không chạy nữa

-Em tự chạy về gọi đi.

Thừa Tuyết nghẹn họng muốn la hét ở phía sau giơ tay đánh vào lưng anh. Ở đâu ra loại đàn ông như vậy vậy.

Chạy về nhà Thừa Tuyết liền nhảy vào bàn ăn, bóc một miếng thịt bò bỏ vào miệng lặp tức bị anh đánh vào tay mình. Cô uất ức xoa xoa tay mình.

-Đi rửa tay rồi thay đồ đàng hoàng mới ăn sáng.

Cô bất mãn nhưng không dám cãi lại, giống như đứa trẻ tủi thân đi lên lầu thay đồ.

Một lúc sau thay đồ xong Thừa Tuyết lại nhảy vào bàn ăn, lần này xem anh còn bất bẽ cô được không.

-Ăn sáng.

Thừa Tuyết lại dùng tay bóc thức ăn bỏ vào miệng, ngay lặp tức bị anh đánh vào đầu.

Cô la lên một tiếng trừng anh: “Anh như vậy là sao?”

-Sao không dùng đũa? Tay em có sạch sẽ hay không?-anh ngồi xuống ghế đối diện cô

-Sạch, tất nhiên sạch.

Thừa Tuyết gật đầu lia lịa, cầm đũa lên gắp thức ăn ăn.

Nhậm Tử Phàm không ăn vội cầm báo lên xem.

-Hôm nay sao lại nổi hứng bắt tôi chạy bộ?-Thừa Tuyết đang ăn thì sức nhớ chuyện hết sức quan trọng hỏi

-Tôi thích.-anh lật qua trang khác nói

A, hai từ này nói ra thật dễ dàng nga, anh thích thì cô phải làm theo, đâu ra kiểu ngang ngược thế này chứ?

-Tôi không thích.-cô nhâu mặt lại

-Chi bằng em cứ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, có phải tốt hơn không?-anh hạ báo xuống để lộ cặp mắt xanh lam

Cô bặm môi trợn mắt, chỉ muốn đập tờ báo vào mặt anh.

-Tôi biết em tức giận.

Nếu biết vậy còn chọc cô làm gì chứ?

Thừa Tuyết tức giận trút lên dĩa thức ăn trước mặt.

-Em cứ như vậy sớm muộn dĩa cũng bị em làm hư hết thôi.-anh buông lời châm chọc

-Tôi đền.

-Em mua nổi sao?-anh đặt báo xuống bàn gấp lại

Hừm, cái này thì… vật dụng ở đây đều là hàng tốt thuộc loại cao cấp, tính ra thì…

Thừa Tuyết xìu giọng, giống như con nít được giáo huấn xong ngoan ngoãn ăn nốt phần ăn của mình.

Thật ra cô biết giữa cô và anh đang từ từ nảy sinh loại tình cảm không nên có, cô cũng không muốn cố chấp nhưng mà không phải chỉ có lần này, anh đều dùng những lời nói hành động làm cô… ngộ nhận.

Nếu tất cả đều là ngộ nhận vậy thì cô phải làm sao đây?

-Tôi đi làm.

Thừa Tuyết đặt đũa xuống đẩy ghế đứng lên.

-Có cần tôi đưa em đi không?

-Không cần, dù sao tôi vẫn còn muốn sống trong công ty.

Nếu anh mà đưa cô đến công ty thì đảm bảo một trăm phần trăm mạng của cô rất khó bảo toàn với nhân viên nữa a.

Nhậm Tử Phàm cũng không giữ cô lại để cô đi, tay để trên bàn gõ nhẹ.

Anh không biết mình đang làm gì chỉ biết cảm thấy rất thích thú.

Cô cũng giống như một quyển sách, đừng mong chỉ đọc một ngày đã hiểu.

Chương 46: Bị Xem Thường

Thừa Tuyết đến công ty làm, khuôn mặt hồng hào ai cũng nhận ra được, đứng trước thang máy nhấn tầng ba mươi.

Bên cạnh có người đứng, Thừa Tuyết không để ý là ai, đợi thang máy xuống.

-Mặt mày càng đẹp ra nhỉ?

Thừa Tuyết giật mình, nhìn thấy là Kim Mễ.

Cô không biết mình đắc tội gì ở cô ta mà cô ta lại xem cô như cái gai trong mắt? Có may là do Nhậm Tử Phàm.

-Cảm ơn.

Cho dù cô ta ám chỉ điều gì cô đều không quan tâm.

Phụ nữ một khi đã đố kị, lời lẽ gì, việc làm thế nào cũng đều làm được. Huống chi Kim Mễ sớm xem cô là cái gai trong mắt.

-Hừ, đồ phụ nữ đê tiện.

Kim Mễ khinh bỉ liếc cô đúng lúc thang máy mở thì vào trong.

Thừa Tuyết ngây người đi vài giây phút, đợi người bên trong ra hết thì đi vào. Lặp tức nhấn một con số.

-Cô nói như vậy là ý gì?

Cô ta dựa vào gì mà nói cô đê tiện? Bản thân cô cũng còn không biết vì sao lại đụng trúng cô ta nữa là.

-Tôi nói sai sao? Cô nghĩ mình leo lên giường của tổng tài được thì lên mặt sao?-Kim Mễ khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy sự khinh bỉ

-Xin cô tự trọng. Không phải ai cũng như cô nghĩ.

Cô ta dựa vào đâu mà nói cô như vậy? Bọn họ mặc dù có quan hệ không được đường hoàng công khai với mọi người nhưng cô tuyệt không để chuyện đó xảy ra.

-Như tôi nghĩ? Vậy ra là tôi hiểu lầm cô sao? Giả vờ thanh cao gì chứ? Chẳng phải đều là vì tiền sao?

Thừa Tuyết mặt mày tái méc, hai tay nắm lại móng tay ghim vào da thịt, đau nhưng không hề có cảm giác.

-Người phụ nữ bên cạnh tổng tài tôi đều đã tiếp xúc qua, người nào mà không vì tiền của ngài ấy. Cô chẳng qua x