
ng rượu nên hoa mắt chỉ thấy khuôn mặt mờ ảo của Nhậm Tử Phàm. Cô nở nụ cười ngây ngốc từ trong lòng Hướng Luật đứng thẳng lên.
-Là anh sao?
-Em say quá rồi. Tôi đưa em về.-Nhậm Tử Phàm mặc dù không vui nhưng không biểu lộ ra
-Tôi không say. Anh mới say.-giọng cô say mềm
-Được tôi say. Đi về.
Nhậm Tử Phàm thấy cô đứng cũng không vững lại say không biết trời đất liền cúi người bế cô lên.
Đừng nói mọi người trong phòng Hoa Lạc mà tất cả những người có mặt ngay tại đây đều ngạc nhiên kinh độ.
-Anh đưa cô ấy đi đâu?-Hướng Luật giữ tay Thừa Tuyết lại
Nhậm Tử Phàm là ai sao Hướng Luật không biết, nhưng mà Hướng Luật không muốn Thừa Tuyết dính dáng đến con người này.
-Cô ấy… là người của tôi. Một câu nói giống như tuyên bố chiếm hữu.
Hướng Luật hai tai lùng bùng, phút chốc hiểu ra.
Đây là điều Hướng Luật lo sợ, Thừa Tuyết ở bên con người này chắc chắn chỉ có đau khổ.
Diệc Thuần thấy mọi người bắt đầu bàn ra nói vào liền cấp bách chạy đến kéo Hướng Luật nhe răng cười: “Hướng Luật, chúng ta uống rượu tiếp. Thừa Tuyết sẽ không sao.”
Sau đó liền quay qua nhìn Thừa Tuyết được Nhậm Tử Phàm bế: “Tổng tài, Thừa Tuyết phiền anh rồi.”
Vạn nhất chính là không nên chọc anh ta.
Nhậm Tử Phàm cũng không đoái hoài tới đã quay người bế cô đi qua đám đông. Thừa Tuyết mơ màng nhìn lên trên, góc cạnh này thật sự quá tuyệt làm cô nhìn được nét mặt cương trực của anh.
-Mọi người tiếp tục đi… tiếp tục…
Diệc Thuần xua tay lấy lại bầu không khí ban đầu.
-Diệc Thuần, chuyện giữa Thừa Tuyết và Nhậm Tử Phàm là sao?-Hướng Luật gấp gáp hỏi
-Phải đó, tổng tài với Thừa Tuyết có quan hệ gì?
-Không lẽ Thừa Tuyết cũng là nhân tình của tổng tài?
-Không phải vậy chứ?
Mọi người thay phiên nhau hỏi tới tấp làm đầu Diệc Thuần căng ra như chảo, nhức đầu.
-Vu Diệc Thuần, cô ra đây.
Mặc Phong không biết ở đâu xuất hiện phía sau lưng Diệc Thuần vòng tay ra trước mặt Diệc Thuần ôm lấy cổ cô lôi đi sền sệt.
-Này này…
Mọi người đều ngơ ngác. Hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ nha.
Diệc Thuần bị Mặc Phong lôi đi như bao cát, la hét um sùm. Ra tới ngoài đường Mặc Phong mới bỏ tay ra.
Diệc Thuần ôm lấy cổ ho khụ khụ, quay qua trừng Mặc Phong: “Anh suýt làm tôi ngạt thở.”
-Còn chưa chết?-Mặc Phong phủi tay áo
-Anh…
Diệc Thuần biết là Mặc Phong muốn giúp cô tránh khỏi sự truy vấn của mọi người nên mới làm vậy, nhưng mà anh không thể kéo cô đi một cách đàng hoàng hay sao lại lôi cô đi.
Suýt nữa cô bị anh làm cho ngạt thở rồi.
-Cô đúng là chuyện tốt không thấy chỉ thấy hại người.
-Này, tôi hại ai hả? Tôi gây sự với anh sao?-Diệc Thuần tức giận chống nạnh đành hanh
-Nếu cô không bày ra trò chơi thì Thừa Tuyết sẽ không say. Như vậy thiếu chủ sẽ không cần ra mặt để mọi người bàn tán về cô ấy.
-A…
Lời nói của Mặc Phong giống như đang chứng minh rằng, anh thật sự rất thích Thừa Tuyết.
Lòng có chút đau nhói, Diệc Thuần liếc anh: “Còn không phải là vì anh thích Thừa Tuyết mới lo lắng như vậy?”
Hơn bao giờ hết Diệc Thuần không muốn nghe câu trả lời lúc này của Mặc Phong.
Con người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin. Ngay cả khi biết điều đó là giả dối. Nếu không muốn nghe nói dối, thì đừng hỏi những câu người ta không muốn trả lời.
Thấy Mặc Phong im lặng, Diệc Thuần càng tin vào suy nghĩ của mình, cười một cái: “Đáng tiếc Thừa Tuyết là người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm.”
Suy cho cùng, ở đời ai cũng đáng thương mà thôi.
-Chuyện của tôi không liên quan đến cô.
-Phải rồi, là tôi lo chuyện bao đồng.
Anh nói đúng, cô là gì mà lại xen vào chuyện của anh, đến cả tư cách cũng không có nữa.
Tình cảm rất khó nói, có gì đau khổ hơn nhìn người mình yêu bên cạnh người khác.
Diệc Thuần cười khổ, quay người bỏ đi.
-Cô đi đâu? Nếu cô xảy ra chuyện tôi làm sao ăn nói với Thừa Tuyết?-Mặc Phong giữ Diệc Thuần lại không cho cô đi
-Bỏ ra. Anh yên tâm có xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến anh, Thừa Tuyết cũng sẽ không trách anh.-Diệc Thuần hất tay ra
-Tôi đưa cô đi.
-Cảm ơn, nhưng không cần.
-Con gái gì mà bướng dữ vậy.
Mặc Phong thiệt sự là chịu thua tính ương ngạnh này của Diệc Thuần.
-Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra.
Diệc Thuần la hét um sùm không để Mặc Phong kéo mình, làm cho mọi người qua đường cũng dừng chân lại nhìn cả hai.
-Đừng um sùm nữa.
-Anh buông tôi ra.
Diệc Thuần giãy nãy ngồi bệt xuống đất không chịu đi.
-Cô mau đứng lên.
-Không muốn.
Mặc Phong hết cách với cô, nhìn thấy mọi người bàn tán còn nói là anh phụ bạc hoặc nói anh này nọ không tốt thì bực bội.
-Tôi mặc kệ cô.
Mặc Phong không thèm đếm xỉa tới Diệc Thuần quay người bỏ đi.
-Sao lại để cô ấy ở đây một mình chứ?
-Anh mau dỗ cô ấy đi chứ?
Mặc Phong đi còn chưa được ba bước đã bị những lời dèm pha của mọi người xung quanh giữ chân lại.
-Diệc Thuần, sao lại ngồi ở đây?
Mặc Phong quay người lại đã thấy bên cạnh Diệc Thuần là Nhất Duy.
-Nhất Duy, sao anh ở đây?
-Anh vừa làm về chạy ngang qua nhìn thấy bên đường đông người bu lại còn tưởng có gì vui không ngờ là em.
Nhất Duy nhìn lên thấy Mặc Phong đứng đó thì gật đầu một cái: “Mặc phó tổng anh cũng ở đây sao?”
-Phải,