nếu anh đã đến thì trông chừng cô ta đi.
Mặc Phong như không quan tâm đến giao Diệc Thuần cho Nhất Duy.
Đến khi yếu đuối lại không thể để cho ai biết, chỉ có thể giả vờ cứng rắn, có lẽ do trước nay đều tỏ ra mạnh mẽ hóa ra lại thành thói quen.
Vu Diệc Thuần cô sai lầm nhất chính là biết rõ mọi thứ lại không nỡ lòng từ bỏ.
-Diệc Thuần, anh đưa em về.
-Nhất Duy…
Hóa ra trong cuộc đời cũng có lúc phải thế này, giữa hai người đàn ông dù muốn hay không bạn chỉ có thể dựa vào người bạn không yêu.
Tình yêu luôn là một trò đùa…
-Nhất Duy, em thích anh.
Chương 48: Đá Xuống Giường
Thừa Tuyết lúc này đã là một con ma say không hơn không kém đi đứng không vững vàng.
Nhậm Tử Phàm sắc mặt đen như Bao Công bế cô đi vào Hàn Lâm.
Tâm Nhi thấy cô say khướt nằm trong vòng tay của anh thì hối hả chạy ra.
-Pha một ly nước chanh đem lên phòng.
Anh ra lệnh cho Tâm Nhi sau đó bế cô lên phòng. Tâm Nhi cũng không dám chậm chân liền chạy vào bếp pha nước chanh ngay.
Nhậm Tử Phàm đặt cô lên giường giúp cô cởi giày còn dùng khăn ấm lau mặt cô.
Tâm Nhi bưng ly nước chanh vào thấy anh chăm sóc cô tận tình như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy.
-Để đó đi, không còn việc của cô nữa.
Tâm Nhi đặt ly nước lên tủ đầu giường cũng đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
-Tửu lượng kém lại còn uống cho nhiều.
Nhậm Tử Phàm trước nay đều được phụ nữ chăm sóc không ngờ lần này lại là mình chăm sóc phụ nữ, nghĩ sao cũng cảm thấy rất buồn cười.
-Khó chịu quá…
Bao tử quành hành, Thừa Tuyết bịt miệng vội vã chạy vào toilet ói.
Nhậm Tử Phàm vào toilet đã thấy cô ói hết rượu trong bụng ra, anh bước vào ở bên cạnh vuốt lưng cô.
-Đã không uống được lại còn uống cho nhiều.
Thừa Tuyết ói xong bụng cũng không cồn cào nữa người thoải mái hơn nhiều.
-Này, em mau đứng lên.
Cái cô gái này ói xong lại dựa vào tường ngủ, anh thật là vừa giận vừa buồn cười với cô mà.
-Không… tôi muốn ngủ…
Thừa Tuyết hất tay, tiếp tục dựa đầu vào tường ngủ.
-Sau này đừng uống rượu nữa. Đi ra ngoài ngủ.-Nhậm Tử Phàm kéo cô đứng lên lại bị cô giùng giằng không chịu
Bản thân cảm thấy rất đáng cười, hôm nay lại đi chăm sóc phụ nữ say rượu.
-Đi mau, không thì tôi bỏ mặc em.
Thấy cô không phản ứng ngủ ngon lành, anh bực bội tông cửa đi.
Nhưng mà ai kia lo lắng trong lòng, còn đi chưa được năm phút đã quay lại, anh nhìn cô khẽ thở dài thì ra cô say rượu lại thành thế này.
Nếu biết mình bị hành hạ thế này thì anh đã ngăn không cho cô uống rượu.
.
Ưm… gối ôm này dễ chịu thật.
Thừa Tuyết vùi đầu vào “chiếc gối ôm” thật dễ chịu, cơn nhức đầu vẫn tra tấn cô đến bây giờ vẫn còn. Cô đưa tay xoa trán, chầm chậm mở mắt.
Mắt đối mắt.
Ngay sau đó: “Aaa…”
Thừa Tuyết một cước đạp Nhậm Tử Phàm xuống giường, anh không hề đề phòng ngay lập tức bị cô đạp té nhào xuống sàn nhà.
Mặt anh đen như than, đứng dậy trừng cô: “Em nổi điên gì chứ?”
Anh bị cô xem như chiếc gối ôm đã không nói vậy mà khi mở mắt ra cô lại đá anh xuống giường, biết trước như vậy thì tối qua anh đã bỏ mặc cô.
-Anh… anh… sao anh nằm ở đây? Còn, đồ của tôi?
Đồ của cô bị thay đi mất Nhậm Tử Phàm lại nằm cạnh cô làm sao cô suy nghĩ được gì chứ?
-Không lẽ tôi để bộ mình hôi của em nằm kế tôi. Em chịu được nhưng tôi chịu không nổi.
-Ai, ai thay cho tôi?
-Ở đây ngoài tôi ra thì còn ai?
-Aaa… ai cho anh… anh, anh…
-Hóa ra là em vì chuyện này. Em nghĩ tối qua tôi nói em là người phụ nữ của tôi còn ai dám cưới em?
-Hai chuyện này không liên quan.
Chuyện quan trọng chính là anh lại tự ý thay đồ cho cô, dù sao bọn họ…
-Yên tâm không ai cưới em cũng có Trình Ngụy.
-Anh lôi anh ấy vào làm gì?
Anh nổi cơn gì chứ? Trình Ngụy thì dính dáng gì tới việc này chứ?
Thừa Tuyết nhâu mặt lại nói: “Tóm lại, anh như vậy là xâm phạm thân thể tôi.”
-Em quên là…-anh cúi người, nói nhỏ vào tai cô
-Tôi từng nhắc nhở em đừng nên có gì mờ ám với nam nhân khác, nhưng mà tối qua…
-Tối qua là mọi người rủ nhau đi bar, tôi không thể làm mất vui.-Thừa Tuyết vội vàng cắt ngang lời anh giải thích
-Tôi cũng không nói sẽ trách em, chẳng qua nhắc nhở em thôi.
Anh đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của cô, cười ma mị.
-Đi rửa mặt.
Anh thích thú vỗ má cô.
Thừa Tuyết liếc qua đồng hồ, đã gần chín giờ. Đã trễ vậy rồi sao? Ách, hôm nay cô lại nghỉ làm, tối qua lại xảy ra chuyện như vậy càng làm mọi người bàn tán về chuyện của cô và anh hơn.
-Còn ngồi đó? Thay đồ nhanh lên, tôi đưa em đến bệnh viện.
Vừa nghe hai từ bệnh viện, Thừa Tuyết lặp tức hốt hoảng: “Mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?”
-Không có, bác sĩ mới gọi cho tôi người hiến tim đã chuẩn bị sẵn sàng trong năm ngày tới sẽ chọn ra một ngày để thực hiện ca mổ, chúng ta phải đến lo thủ tục.
-À…
Mặc dù anh là người giết chết ba cô nhưng mà anh lại chăm sóc cô lại còn vì bệnh tình của mẹ cô chạy đôn chạy đáo, làm cô rất cảm động.
-Tử Phàm, cảm ơn anh.-cô chân thành cảm kích anh
Mỗi người đều có quá khứ, đã gọi là quá khứ tức đã xảy ra rồi dù muốn hay không cũng chẳng thể cứu vãn nữa, vậy thì vì sao cô không gạt bỏ qua và sống tốt ở hiện tại biết đâu tương lai của cô sẽ tốt