
thì hắn sẽ phá ra cười còn châm chọc: “Xem ra lão đại UP cũng biết yêu rồi.”
-Hay là tối nay anh ngủ cùng em?
Thừa Tuyết sửng sốt suýt té xuống giường khi nghe anh đề xuất, ánh mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại.
-Anh ngủ dưới sàn?
-Trước nay anh quen ngủ giường.
-Vậy em ngủ dưới sàn.
-Cũng được, để anh trải chăn giúp em.
Thừa Tuyết không ngờ anh lại có thể trắng trợn như vậy liền tức giận bặm môi cầm chăn cùng gối đi xuống giường.
-Tự em làm.
Nhậm Tử Phàm cười thích thú để gối lại ngay ngắn thoải mái nằm xuống, nghiêng người qua tay chống lên đầu nhìn cô đang trải chăn lên sàn.
-Ở dưới sàn rất lạnh.
-…
Cô không thèm trả lời chính xác hơn là lơ anh đi.
-Anh tưởng em tự nguyện?
-Em không trách gì anh.
Ít nhất tối nay cô nhịn anh.
-Được rồi Thừa Tuyết, lên giường ngủ đi. Anh sẽ ngủ bên dưới.
Bắt cô nằm dưới sàn lạnh lẽo anh không đành lòng.
Thừa Tuyết cúi đầu mỉm môi cười, xem như anh còn lương tâm. Cô ngẩng đầu cao giọng nói: “Không cần.”
Bây giờ cô đổi ý rồi không muốn lên giường nằm nữa.
-Tùy em.
Thừa Tuyết nhìn anh thoải mái nằm xuống thì xụ mặt, nhâu mặt nằm xuống.
Trong lòng cô không ngừng chửi mắng anh vô lương tâm.
Nằm được một lúc lâu trong lòng còn chưa nguôi giận thì anh đã lên tiếng: “Nếu lạnh thì lên đây ngủ.”
Bây giờ lửa giận trong lòng cô còn nhiều hơn ngay cả lạnh cũng không thấy.
-Không lạnh.
-Nhưng mà anh lạnh.
Người nào đó nói xong thì xách gối cùng chăn xuống nằm bên cạnh cô.
Thừa Tuyết quay qua bặm môi trợn mắt với anh: “Anh muốn giở trò gì?”
-Người yêu em lạnh, em không xót sao?
-Anh có chăn, có gối, có giường, anh còn than gì chứ?-cô bĩu môi quay lưng về phía anh
-Nhưng mà vẫn còn thiếu. Những thứ đó anh không cần, anh chỉ cần ôm em mới thấy không lạnh nữa.
-Lời nói ngon ngọt.
Trước nay có lẽ anh chưa từng nói những câu từ này nên không quen cho lắm nhưng mà hai má cô đã ửng đỏ có chút thích thích.
Cô nhớ Trình Ngụy nói người như Nhậm Tử Phàm không thể nói ra những lời ngon ngọt với cô, lúc đó cô không thể trả lời nhưng mà bây giờ nếu Trình Ngụy nói thêm một lần nữa cô sẽ ngẩng cao đầu mà nói: “Nhậm Tử Phàm cũng là một người đàn ông như bao người khác, anh ấy khi yêu cho dù lời nói buồn nôn cỡ nào cũng có thể nói ra chỉ cần có thể dỗ tôi.”
Anh đưa tay ôm lấy cả người cô lại, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cô: “Lúc trước không có gì làm anh sợ mất nhưng mà bây giờ anh có rồi. Thừa Tuyết, anh không muốn sẽ mất em.”
-Vậy còn viên Hy? Gia đình anh? Anh em cùng sống chết với anh?
Cô hạ giọng, yếu ớt nói hết câu.
Anh không phải chỉ có cô, anh còn có rất nhiều. Còn cô chỉ có anh và mẹ mình.
-Lúc trước là bọn họ nhưng mà hiện tại là em, anh muốn tương lai vẫn là em.-anh vùi đầu vào hõm cổ cô
-Nhỡ em rời xa anh thì sao?-cô cười, chỉ là hỏi vậy thôi
-Thứ đáng sợ nhất không phải em bỏ anh đi mà là đáng lẽ anh có thể giữ em lại nhưng lại không thể làm gì ngoài nhìn em bước đi.
-Tử Phàm, tình yêu của anh cũng như con người anh rất mơ hồ, em không biết lựa chọn này có phải là đúng hay không?
Cô sợ nhất chính là mình đã đi sai đường, đường nên đi cô lại không đi, đường không nên rẽ cô lại rẽ vào.
-Em yên tâm. Anh nhất định sẽ không để em cảm thấy yêu anh là điều hối hận.
Cô cảm động kìm chế không quay người lại ôm lấy anh. Biết bao cô gái có được hạnh phúc như cô bây giờ? Phải, có rất nhiều người ở bên người đàn ông của cô nhưng mà mấy ai có được sự hạnh phúc này.
Anh bây giờ là người yêu của cô, cô nghĩ có nên thông báo chủ quyền hay không?
Ách, Tô Thừa Tuyết mày bị anh chê cười là tự kĩ chưa đủ hay sao?
-Em lại nghĩ gì nữa rồi phải không?
Bởi vì cô quay lưng về phía anh nên không nhìn thấy được nụ cười ám muội của anh, cô cười giã lã nuốt nước bọt nói: “Không có, đang nghĩ mai có phải gặp đối tác bàn chuyện xây resort hay không?”
Điều này hoàn toàn đúng nha, hôm nay ngày thứ hai rồi mà không thấy anh nhắc tới mục đích chuyến đi lần này cả.
-Nhiệm vụ của em chính là nghe lời tổng tài em ra lệnh.
-Như vậy… không công bằng.-cô nhỏ giọng bất mãn nói
Anh nghe cô nói vậy thì cau mày, hai tay vịn vào vai cô quay người cô lại.
-Theo em… thế nào là không công bằng?
-Nhỡ, nhỡ anh thừa dịp lấy công làm tư thì sao?
-Vậy theo em chuyện tư là gì?
Thừa Tuyết đảo mắt qua lại muốn tìm cái cớ để nói.
-Là… là…
Anh thấy cố ấp úng tìm cái cớ để nói thì chòm người nhanh gọn hôn lên môi cô, sau đó nhìn cô cười nham nhở: “Chuyện tư em nói là như thế phải không?
Cô mím môi tủm tỉm cười lại liếc anh một cái: “Sắc lang.”
-Anh chỉ hôn em thôi em đã nói anh sắc lang, vậy chứ nếu anh…
Cô nghe anh nói đến đây thì vội dùng tay đánh anh một cái trừng mắt: “Anh dẹp ý nghĩ đó của anh đi.”
-Được rồi ngủ đi, trễ lắm rồi.-anh ôm chặt cô lại nhẹ nhàng vuốt đầu cô
-Được.
Thừa Tuyết thoải mái dựa đầu vào lồng ngực anh nhắm hai mắt lại ở trong lòng anh ngoan ngoãn ngủ.
Mùi hương trên cơ thể anh rất dễ chịu, mùi hương nam tính lại không nồng gắt mùi nước hoa chỉ là mùi xạ hương dịu nhẹ.
Nhậm Tử Phàm hôn lên đỉnh đầu cô, hai tay gắt gao ôm cô vào lòng đợi đến khi cô đã ngủ