Polaroid
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327193

Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.

hể.

Bây giờ là anh đơn phương cô, không phải cô đơn phương anh nữa.

Khi cửa thang máy khép lại, Diệc Thuần quay đầu nhìn vô tình ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

Mặc Phong giật mình, vì sao ánh mắt cô lại đau buồn như vậy? Vì sao lại là ánh mắt chứ không phải hài lòng vui vẻ?

Có lẽ là nhầm lẫn, hoặc đó là tâm trạng của anh hiện tại nên nhìn ra như vậy.

Điều khiến anh đau đớn nhất là gần kề bên cô và có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại nhìn cô cất bước đi.

.

Tình yêu rất ích kỉ, cũng rất tàn nhẫn, không thể ép buộc, cũng chẳng thể cưỡng cầu.

Hôm nay là Nhậm Tử Phàm làm cô hận anh, là anh trực tiếp đẩy cô vào hố sâu đau khổ. Anh yêu cô cũng được nhưng mà cô sẽ không tha thứ cho chuyện anh đã làm với cô.

Chiều tà, Thừa Tuyết nằm trên giường chật vật lau nước mắt đã sớm khô cạn, Tâm Nhi đã giúp cô thay đồ sạch sẽ nhưng mà Thừa Tuyết một câu một lời cũng không mở miệng nói.

Anh gieo vào lòng cô một hồi ức đau khổ như vậy, thì ngoài căm thù ra chẳng còn tình yêu mà cô lưu giữ trong tim sót lại nữa.

Nhậm Tử Phàm ngồi trong phòng của anh cầm điếu thuốc hút, gạt tàn cũng đã nhiều tro tàn, trong lòng cũng nhiều điều phiền muộn.

-Thiếu gia.

Tâm Nhi mở cửa đi vào, nhìn bọn họ lúc này cũng đau lòng thay họ.

Nhậm Tử Phàm im lặng dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn tắt đi đợi Tâm Nhi nói tiếp.

-Tiểu thư từ lúc… tới bây giờ vẫn chưa ăn uống gì cả, cô ấy cũng không nói gì. Tiểu thư khóc rất nhiều.

-Một lát nữa, cô đưa cho cô ấy một con dao sau đó đưa cô ấy qua phòng tôi.

Anh sợ điều anh và Trình Ngụy cá cược sẽ thành sự thật nhưng mà hôm qua nhìn qua webcam thấy cô mò mẫm lục tìm khẩu súng trong tủ thì anh đã biết ý định của cô. Cho nên hôm nay anh mới có quyết định thế này, anh biết sẽ không được cô tha thứ chỉ mong giữa bọn họ vẫn còn lưu giữ hồi ức.

-Sao ạ?-Tâm Nhi nghe anh nói không khỏi hoảng hốt

-Hãy làm theo lời tôi nói.

-Tôi, biết.

Tâm Nhi hoảng sợ biết được điều anh nói nên lắp bắp trả lời sau đó rời đi.

Nhậm Tử Phàm lấy điện thoại ra, gọi cho Trình Ngụy.

“Thế nào? Cậu còn chưa chết?”-giọng Trình Ngụy đùa cợt

-Tối nay, tám giờ cậu hãy đến đón cô ấy.-mặc dù đó là điều anh không muốn nhưng mà anh không còn lựa chọn nào khác

“Hãy giữ đúng lời chúng ta đã nói, người nào thua thì không được níu kéo tình yêu của cô ấy cũng như không được chiếm giữ cô ấy.”

-Tôi là người giữ lời.

“Được, 8h tôi đến đón cô ấy.”

Nhậm Tử Phàm cúp máy, hai tay đan vào nhau tì lên cằm mình, ánh mắt ngày nào đã vơi đi sự lãnh đạm.

Trước nay anh chưa bao giờ nhận thua nhưng mà lần này anh thua thật rồi. Thua trước Tô Thừa Tuyết, thua một cách thảm hại.

Có lẽ bọn họ trong đêm nay sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ, sẽ không còn dính dáng tới nhau nữa. Nếu cô muốn giết anh, thì nhát dao đó coi như chặt đứt tình yêu cùng sự chiếm hữu với cô, anh sẽ quên đi cô.

Chương 60: Tê Tâm Liệt Phế.

Đêm, trời tối đen như mực, ngoài trời gió đêm bắt đầu thổi mạnh, mưa rơi rớt bên ngoài.

Tâm Nhi tay run rẩy cầm khay đựng đồ ăn vào, trong khay còn có thêm một con dao nhọn.

Bây giờ Thừa Tuyết cái gì cũng không nghĩ đến, bản thân cảm thấy rất nhơ nhuốc dơ bẩn, nghĩ đến chuyện anh đã làm với mình chỉ cảm thấy kinh tởm anh.

-Tiểu thư.

-Ra ngoài.-cô gắt gỏng quát

-Em đến để đưa cho chị cái này.-Tâm Nhi tình cảm giữa hai người họ đã không còn cứu vãn được nữa

Tâm Nhi đỡ cô ngồi dậy, cầm lấy con dao.

-Là thiếu gia kêu em đưa cho chị. Thiếu gia nói, đợi chị bên phòng.

Tâm Nhi nhét cán dao vào tay cô cho cô cầm lấy. Thừa Tuyết lúc lâu mới định dạng được vật mình cầm.

Lúc này cô mới ý thức được, anh sớm đã biết cô muốn giết anh, hèn gì tối qua anh lại nói nếu cô muốn giết anh thì anh sẽ không hận cô. Cho nên chuyện hôm nay anh làm ra đều đã được suy tính kĩ.

Anh biết sớm muộn cô cũng giết anh cho nên anh thà làm cô thêm hận anh, đẩy cô vào vết nhơ không thể rửa sạch.

-Dẫn chị, dẫn chị qua phòng anh ta.

Tâm Nhi đỡ cô đứng lên dìu cô đi qua phòng Nhậm Tử Phàm.

Đứng trước cửa phòng Nhậm Tử Phàm, tay khẽ nắm chặt.

Nhậm Tử Phàm thấy cửa mở cũng không ngẩng đầu lên xem là ai, hai tay đan vào nhau rõ run lên.

Con dao cầm dưới bàn tay cô đột nhiên đối với anh trở nên sắc nhọn lạnh lùng đến lạ thường. Anh buông tay, đứng dậy đi lại phía cô.

Thừa Tuyết lắng nghe từng âm thanh vang lên, biết anh đang đứng cạnh mình thì nói: “Anh sớm biết tôi sẽ giết anh?”

-Phải.-giọng anh trầm đục hẳn

-Cho nên anh bỏ thuốc tôi làm ra chuyện đồi bại đó.-cô rống, tức giận mím chặt môi

-Đúng vậy.

-Ha, vậy mà anh nói yêu tôi? Anh yêu tôi bằng cách đó sao? Tôi đúng là yêu nhầm người rồi.

Cô đúng là kẻ mù, mà tâm cũng mù lại yêu nhầm một kẻ như anh. Tình yêu của cô hoàn toàn bị anh làm mất hết.

-Em không yêu nhầm người là tôi chọn nhầm đường.

Đáng lẽ anh không nên khư khư ôm mối hận đó, đáng lẽ anh nên thành thật, đáng lẽ anh nên yêu cô ngay lúc đầu thì mọi chuyện đã tốt hơn. Là anh đi sai đường rồi.

-Vì sao anh biết tôi sẽ thêm hận anh, anh còn làm như vậy.-cô quơ giao lên, ánh mắt chỉ còn có thù hận

-Tôi không nghĩ đó là lần đầu của em.

Lúc đầu anh rất bất n