Polaroid
Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326291

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

ạn này Phi Ưng cũng không xấu nên bỏ cách xưng hô là hắn.

Nếu như không phải anh ta bắn trúng anh một phát súng, nói không chừng bây giờ bọn họ là bạn tốt rồi.

– Mạc Duy Dương, tôi là người hẹp hòi, phát súng năm đó, tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy!

– Thấy được, chẳng qua. . . . . . anh muốn quyết đấu thế nào?

Phi Ưng từ trên ghế đứng dậy, đi từng bước một đi tới chỗ Mạc Duy Dương.

– Trả lại anh một phát! – Chẳng biết lúc nào anh ta đã đặt một khẩu súng ở hông của anh, trên mặt không có nụ cười nào, ngược lại nhiều nghiêm túc hơn.

– Vậy thì nổ súng đi! – Mạc Duy Dương nhíu mày, khóe miệng giương lên cười nói.

Phi Ưng khẽ nguyền rủa một tiếng, hiện tại anh ta không hề nói giỡn, người đàn ông này lại còn cười được.

– Tôi không hề đùa giỡn với anh!

– Tôi biếu rõ! Ra tay đi! Làm việc đừng lề mề vậy! – Mạc Duy Dương kéo súng trong tay anh ta đến ngang hông mình thêm một chút.

Bây giờ đã không còn đường có thể lui, Phi Ưng hạ quyết tâm, ngón tay giữ chặt cò súng. “Pằng”, một tiếng súng vang, đạn chỉ là xẹt qua hông của anh, cũng không đi sâu vào trong thịt của anh, xem ra anh ta vẫn có chút xuống tay lưu tình.

– Cảm ơn! – Mạc Duy Dương cười lạnh nói.

– Không cần cám ơn tôi! Tốt rồi, anh có thể đi, về sau tôi cũng sẽ không tìm anh gây phiền toái nữa! Về phần cô gái của anh. . . . . . – Khóe miệng anh ta mang nụ cười xảo quyệt.

Sắc mặt của Mạc Duy Dương thay đổi, hừ lạnh nói:

– Đừng mơ động vào một cộng lông tơ của cô ấy!

– Tôi sẽ không động cô ấy!

Mạc Duy Dương cũng không bỏ sót một tia xâm chiếm ở đáy mắt anh ta, anh đã hiểu.

– Đừng chọn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, tôi sẽ không khách khí với anh. Phát súng đó, tôi đã trả lại anh rồi!

– Ha ha, yên tâm, tôi sẽ không đến địa ngục, tôi chỉ biết đi theo chính đạo! – Anh ta cười thân thiện rút súng về, sau đó làm một dấu tay.

Anh tin Phi Ưng sẽ không làm loạn, từ phát súng vừa rồi cũng có thể thấy được.

Anh bụm hông chảy máu, cảm thấy không cần thiết ở lại tiếp nữa, nhìn Phi Ưng một cái sau đó ra khỏi gian phòng .

Khóe miệng Phi Ưng chứa đựng một nụ cười lạnh.

~~~~~~~~~~~

– Đồng Đồng, hôm nay có rãnh không? Chúng ta đi chơi nhé? – Đột nhiên Quan Hi điện thoại tới kêu lên.

– Ừm, đi đâu chơi? – Cô đang nằm trên giường, buồn ngủ lờ mờ hỏi.

CHƯƠNG 90: CÂU ĐỐ THÂN THẾ

– Đồng Đồng, hôm nay có rãnh không? Chúng ta đi chơi nhé? – Đột nhiên Quan Hi điện thoại tới kêu lên.

– Ừm, đi đâu chơi? – Cô đang nằm trên giường, buồn ngủ lờ mờ hỏi.

– Quán bar!

*****

Sau nửa giờ, Diệc Tâm Đồng ra khỏi biệt thự, đến khu vực buôn bán sầm uất nhất thành phố J. Hôm nay là chủ nhật, trên đường đoàn người chen lấn, có người không cẩn thận đẩy cô ngã xuống, cô quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh ngạc hô lên:

– Chú!

Vũ Thịnh Thiên vừa quay đầu lại, thấy cô cũng kích động vậy:

– Đồng Đồng? Ra ngoài chơi?

– Vâng, chú muốn đi đâu?

– Chú có chút chuyện cần xử lý, gần đây không bận rộn chứ? Có rãnh rỗi thì cùng với Vũ nhi đến chỗ của chú chơi, địa chỉ là khu Linh Lung. . . . . .

Vũ Thịnh Thiên nói địa chỉ hiện tại của mình cho cô, sau đó lại gấp gáp rời đi.

Diệc Tâm Đồng suy nghĩ một chút, khu Linh Lung không phải nơi ở của người giàu sao? Hơn nữa cha mẹ của Mạc Duy Dương cũng ở đó.

Quan Hi đã tới quán bar trước, uống sạch một chai rượu. Vừa thấy được cô, lập tức vẫy vẫy tay với cô, không nhịn được oán giận:

– Sao bây giờ mới tới! Hại tớ một mình ở đây uống rượu giải sầu!

Diệc Tâm Đồng vội vàng giải thích:

– Xin lỗi, để cậu chờ lâu, vừa rồi gặp được một người quen, cho nên mới. . . . . . Đã tới trễ!

– Người quen? Ai? Tớ biết không?

Diệc Tâm Đồng lắc đầu một cái. Vũ Thịnh Thiên cô quen khi bồi dưỡng ở Anh, cứ có cảm giác người này rất thần bí, thậm chí khiến cho người ta thấy áp lực.

Vũ Thịnh Thiên đến hộp đêm Mị Ảnh. Dựa vào hiển thị của hệ thống định vị, biết điểm dừng chân của Phi Ưng là ở đây. Lần này ông từ Anh quốc trở lại thành phố J chỉ có một mục đích, đó chính là điều tra về đứa con gái thất lạc nhiều năm của mình. Năm đó mất đi người phụ nữ thân yêu, làm cho ông không gượng dậy nổi, cho rằng con gái cũng đã chết. Cho đến khi thấy cái bớt tương tự con gái trên cánh tay Diệc Tâm Đồng, mới khiến ông có ý định tìm con gái thất lạc.

Bởi vì ông đã rửa tay nhiều năm, thuộc hạ học trò đều phân tán đến các quốc gia khác nhau, mà Phi Ưng vừa khéo là thuộc hạ năm đó ông hai lòng nhất, lần này cũng vừa khéo dùng đến nơi này của cậu ta.

Phi Ưng cũng không biết Vũ Thịnh Thiên đang tới tìm mình, khi thuộc hạ đưa thông tin tới anh mới ra nghênh đón Vũ Thịnh Thiên.

Vũ Thịnh Thiên được đưa đến phòng của Phi Ưng, Phi Ưng vội vàng tiến lên gọi lên:

– Bang chủ!

Vũ Thịnh Thiên không ngờ thằng nhóc sôi nổi năm đó giờ đã trở thành người đàn ông thành thục, không khỏi cảm thấy vui mừng:

– Phi Ưng, không cần câu nệ với ta, lần này ta tới nơi này của cậu là có chuyện cần cậu giúp một tay!

– Xin bang chủ phân phó, Phi Ưng nguyện vào nước sôi lửa bỏng!

– Không cần phải vào nước sôi lửa bỏng, chẳng qua chỉ muốn nhờ cậu giúp ta tra một người, một ng