
lông mày không tự chủ cau lại:
– Đi ngủ sớm một chút đi!
Bỏ lại câu này, đầu anh cũng không quay ra khỏi cửa.
Mộ Dung Tuyết cắn môi, có chút tức không nhịn nổi. Họ mới kết hôn mấy ngày thôi, nhưng mỗi đêm anh đều chạy ra bên ngoài, không phải trong lòng có quỷ chính là cơ thể có quỷ, nhất định là đi ra ngoài bí mật gặp người tình! Chẳng lẽ là đi tìm Diệc Tâm Đồng nữa? Sức hấp dẫn của cô nhỏ vậy sao? Lại có thể khiến cho anh ấy ngày ngày chạy ra bên ngoài. . . . . .
Ném bấm điều khiển ti vi một cái, hai tay cô chống nạnh.
Lục Hạo Nam nhận được điện thoại Mộ Dung Tuyết vừa lúc đang từ trong cục ra ngoài, một tay cầm điện thoại di động, tay mở cửa xe.
– Chuyện gì?
– Lục Hạo Nam, bổn tiểu thư ra lệnh anh lập tức tới biệt thự của em!
Lục Hạo Nam sợ hết hồn, ấn cái trán vô cùng nhức đầu nói:
– Tuyết Nhi, đêm hôm khuya khoắc tới biệt thự của hai người, người khác sẽ nghĩ sao? Huống chi không phải Dương có nhà sao? Nhàm chán thì tìm cậu ta làm vận động một chút, chớ ngày đêm gây trở ngại cho công dân nghỉ ngơi!
Anh đã làm mấy ca đêm liên tục, hiện tại nhu cầu nghỉ ngơi cấp bách, cô nàng này phát điên vì cái gì vậy!
– Anh ta không ở nhà, anh ta đến chỗ người tình. Đến cùng anh muốn tới hay không! Không đến, em cắt cổ tay tự sát! – Mộ Dung Tuyết uy hiếp nói.
Khóe miệng Lục Hạo Nam giật giật.
Lục Hạo Nam thề, anh chỉ dựa vào hữu tình anh em mới tự tiện xông vào nhà Mộ Dung Tuyết. Dừng xe ở bên ngoài biệt thự, tắt máy, sau đó xuống xe.
Mộ Dung Tuyết mở cửa kéo anh vào trong nhà.
– Này, sao bộ dạng em lại giống như yêu đương vụng trộm vậy! Mạc Duy Dương biết, không phải giết chết anh là không thể!
Anh vội vàng gạt tay của cô, cười nói.
– Trộm cái đầu anh ấy! Em rất cô đơn mới phải tìm anh tới uống rượu. Cuối cùng anh uống hay không uống hả? – Mộ Dung Tuyết đưa cho anh một ly rượu vang.
Anh cúi đầu xem xét, cười nói:
– Đây không phải rượu vang Dương thích nhất sao?
– Ngay cả nhà anh ta còn không để ý tới, lại để ý một chai rượu sao? – Cô cười lạnh một tiếng, ngã lên ghế sa lon uống một ngụm rượu vang.
Cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn uống rượu, chuyện như vậy rất dễ lộn xộn, cho nên Lục Hạo Nam đặt ly rượu trên quầy, cười nói:
– Nếu không phải thật tâm thích, sao phải kết hôn vậy?
Mặt của Mộ Dung Tuyết trở nên trắng bệch, đúng! Nếu không thích, tại sao kết hôn vậy? Cô yên lặng nhìn anh, hốc mắt có chút ướt át.
*****
Bởi vì Quan Hi vẫn giữ cô ở khách sạn của mình nhìn cô ấy chơi trò chơi, nên cô nàng đó chơi trò chơi thì lập tức mất hồn quên hết. Tới khi thời gian khuya lắm rồi, Diệc Tâm Đồng mới có cơ hội rời khỏi phòng của cô ấy.
– Đồng Đồng, tớ gọi xe đưa cậu trở vè nhé! – Quan Hi vội vàng chạy vào phòng ngủ thay quần áo.
Một giờ sau, Diệc Tâm Đồng từ một chiếc xe taxi bước xuống.
– Hi, tớ đến rồi, cậu cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi! Ngày mai tớ muốn xem sách thật kỹ, không thể chơi với cậu được!
– Được, tớ biết rồi! Đợi khi rãnh tìm cậu đi chơi nữa! – Quan Hi vẫy vẫy tay với cô.
– Được! – Diệc Tâm Đồng xoay người đi tới cổng lớn của biệt thự, mà bên ngoài biệt thự có một chiếc BMW đỗ lại, xem ra tối nay người đàn ông kia lại tới đây qua đêm rồi. Cô ôm trong lòng một tậm trạng lo lắng, dùng chìa khóa mở cổng lớn đi vào.
– Đồng Đồng thật đúng là hạnh phúc, ở biệt thự cao cấp thế này, xem ra Mạc thiếu gia đối với cô ấy thật sự rất tốt! Mạc thiếu gia đã kết hôn, vẫn không quên ăn vụng ở bên ngoài, cũng không biết trong lòng Đồng Đồng nghĩ như thế nào nữa. – Tay Quan Hi chống cằm cười nói.
Diệc Tâm Đồng ở ngoài cửa cởi giày, sau đó đút chìa khóa vào lỗ mở. Còn chưa kịp mở cửa, cửa phòng trực tiếp từ bên trong đẩy ra, cô vội tránh người qua, một đôi bàn tay từ bên trong đưa ra ngoài, kéo cô vào trong nhà.
– Đi đâu? Trễ thế này mới trở về? – Hơi thở cực nóng phun trên đỉnh đầu của cô, cô bị anh ôm chặt vào trong ngực.
– Quan Hi trở về thành phố J rồi, một ngày hôm nay em ở cùng cô ấy!
Biết anh đã mất trí nhớ, đối với Quan Hi hẳn cũng không biết là ai.
Đôi mắt đen của Mạc Duy Dương thoáng qua một chút ánh sáng, nhưng nhanh chóng biến mất, xoay người cô lại đặt ở trên cánh cửa.
– Sau này không được về trễ như vậy!
Là ảo giác của cô sao? Sao cô lại cảm thấy giọng điệu của anh rất giống với Mạc thiếu gia trước đây, còn nữa tay của anh lại bắt đầu hành vi xấu.
– Mạc thiếu gia, em muốn tắm! – Cô có chút xấu hổ nói.
Anh ôm cô như vậy, khiến cho cô có loại cảm giác trốn đâu cũng không thoát.
– Anh không ngại! – Trong lời nói của anh ẩn chứa huyền bí, cô chưa kịp phản ứng, anh trực tiếp ôm cô đến trên ghế sofa, cơ thể cao lớn đè lên người cô.
Cô hoảng sợ bắt tay anh lại, kêu lên:
– Mạc thiếu gia, không được! Không có bảo vệ. . . . . .
– Vậy cũng không cần bảo vệ! – Anh đã không nhịn được rồi, tay của anh trong bóng tối chính xác mò tới nút cài trước ngực cô, môi có hơi gấp gáp dồn dập hôn môi của cô.
Cô rên lên một tiếng, lửa nóng nhanh chóng bị vuốt ve kết hợp với hôn của anh khơi lên, làm sao đây? Dường như càng ngày cô càng đắm chìm vào loại quan hệ xác thịt này! Chẳng lẽ cô thậ