
bảo em ấy trở về nhà họ Vũ, em ấy không thích ứng được!
– Là vậy sao? – Ông nhìn cô hỏi.
Cô vội gật đầu một cái:
– Dạ, rất không quen!
– Được rồi. . . . . . vậy ta cũng không ép buộc con, muốn trở về nàh họ Vũ thì cứ trở lại! – Vũ Hồng Minh cúi đầu thở dài nói, sau đó xoay người chống gậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Vũ Lạc Trạch nói với cô:
– Thật ra thì ông nội vẫn rất hy vọng em có thể trở về, cho dù ông không nói, cả nàh đều biết ông không nỡ bỏ chú hai, hiện tại chú hai gặp nạn, ông chỉ còn lại em!
Diệc Tâm Đồng quay đầu, nước mắt rơi xuống. Không phải tùy hứng, chỉ là trong lúc nhất thời cô vẫn không thể tiếp nhận người ông này, ban đầu nếu như không phải là bởi vì ông, ba và mẹ cũng sẽ không trải qua khổ cực như vậy. Cho nên trong tiềm thức, cô có oán giận với người ông này.
Sở dĩ Mạc Duy Dương tham gia cái bữa tiệc nhàm chán này, là vì mượn truyền thông giải thích xì căng đan trước, mà Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh anh diễn đủ trò, hai người ân ái trước màn ảnh, không ai biết giờ khắc này họ đang nghĩ cái gì.
Các ký giả vừa kết thúc, anh và Mộ Dung Tuyết đi ra cửa lớn, Mộ Dung Tuyết khoác túi xách trong tay, một cái tay khoác ở cánh tay của anh, hỏi:
– Dương, anh không sao chứ? Tinh thần không tốt lắm?
Ánh mắt Mạc Duy Dương thâm trầm nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười:
– Vợ của anh em thật dúng là quan tâm chồng mình, đi về trước đi!
Anh gạt tay của cô một cái, nhét cô vào trong xe, sau đó xoay người đi về phía chiếc xe của mình.
Mộ Dung Tuyết không hiểu đã trễ thế này anh muốn đi đâu?
– Dương, anh đi đâu vậy? Cũng đã trễ thế này? Chẳng lẽ anh không sợ cha mẹ hỏi sao? – Đầu của cô nhô ra cửa sổ xe kêu lên.
Mạc Duy Dương không hề trả lời cô, trực tiếp lái xe đi.
Mộ Dung Thương thấy một mình Mộ Dung Tuyết về, tò mò hỏi:
– Chồng con đâu? Không phải con và nó cùng tham gia họp báo sao? Sao con lại về một mình? Chẳng lẽ nó để con trở về một mình?
– Không phải như thế ba! Vì công ty có chút việc cần làm thêm giờ, anh ấy về công ty nên không về cùng con! – Mộ Dung Tuyết nói dối.
Mộ Dung Thương vốn còn muốn mắng mấy câu, nhưng nghe con gái nói cậu ta về công ty làm thêm giờ thì nhịn xuống, vỗ tay cô khuyên nhủ:
– Nhân lúc còn trẻ sinh mấy đứa bé, không nên cả ngày chỉ bề bộn công việc.
– Vâng ba! Vậy con đi nghỉ ngơi đây! – Mộ Dung Tuyết không muốn nghe lại những lời này, vội lên lầu.
Mạc Duy Dương lái xe đến phía dưới bệnh viện, đã trễ thế này, cũng không biết cô ngủ chưa. Từ hôm qua anh vẫn luôn lo lắng tình trạng của cô, anh chậm chạp không dám đi thăm cô, cũng không biết đối mặt với cô như thế nào, làm sao nói tin tức xấu này cho cô biết.
Anh tựa đầu tựa vào ghế trước, đốt một điếu thuốc, tâm tình trầm muộn hít một hơi. Trốn tránh không phải phương pháp giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại anh chỉ muốn trốn tránh, cũng chỉ có gặp việc của cô anh mới trở nên bó tay hết cách như vậy.
Lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, tìm được số di động của cô, ngón tay nhấn xuống.
Diệc Tâm Đồng uống canh Vũ Lạc Trạch đưa tới, nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại đặt ở đầu giường vang lên. Cô đưa tay cầm điện thoại liếc nhìn, tên hiển thị trên màn hình làm cho cô run sợ.
Bây giờ anh gọi tới làm gì? Chẳng lẽ có tin tức?
Cô không tự chủ nhấn xuống phím nghe:
– A lô, có tin tức sao?
– Đã ngủ chưa? – Anh im miệng không đề cập tới chuyện Vũ Thịnh Thiên, chỉ muốn biết lúc này cô tốt hay không.
– Chưa ngủ, ba tôi sao rồi? – Anh không trả lời cô, cô chỉ có thể hỏi lại.
– Đã không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi! – Anh sắp kết thúc điện thoại, tiếng của cô vội từ đầu bên kia truyền đến – Tại sao vội vã cúp điện thoại của tôi? Là bởi vì vợ anh ở bên cạnh sao? Hay là anh cảm thấy như vậy có thể qua loa được với tôi.
Anh mím môi không nói lời nào, cô tức giận mắng:
– Căn bản anh sẽ không giúp tôi tìm ba tôi phải không? Anh hoàn toàn đang gạt tôi, tìm người cái gì, tham dự tiệc mới là thật, tôi thật sự là tin lầm anh!
Một câu tiếp theo khiến Mạc Duy Dương nhíu nhíu mày, không phải anh không tìm, mà là bỏ qua tìm người, bởi vì căn bản là không tìm được. . . . . .
Không nghe được tiếng của anh, cô tịch mịch khóc nói:
– Thôi, chuyện này vốn không liên quan gì đến anh, tôi có tư cách gì bảo anh tìm người giúp một tay, không cần tìm!
Lần này không phải anh muốn cúp điện thoại, mà là cô trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Quăng điện thoại vào góc tường, hai tay Diệc Tâm Đồng ôm lấy chân mình ngồi trên giường, bật ra tiếng khóc hu hu.
CHƯƠNG 99: CÒN SỐNG TRONG HỒI ỨC
Ở ở bệnh viện mấy ngày, cơ thể Diệc Tâm Đồng có phần hồi phục rõ ràng. Mấy ngày nay Vũ Lạc Trạch ngày ngày chạy đến bệnh viện, cạnh giường nhìn thời tiết bên ngoài, nhếch môi cười miễn cưỡng:
– Anh, có phải ba em đã chết rồi không?
Vũ Lạc Trạch đứng ở sau lưng cô, tay đặt trên vai cô, thở dài nói:
– Ngay cả Dương cũng bỏ qua, có lẽ thật sự. . . . . . – Đã chết!
Nước mắt Diệc Tâm Đồng không kìm được rơi xuống, đây là kết quả cô sợ nghe thấy nhất. Biển sâu như vậy, cầu cao như vậy, lại trúng đạn, còn có thể sống sao? Hoàn toàn không th