
ể sống sót, chỉ có cô đang tự lừa mình dối người cho rằng ba còn sống.
– Đồng Đồng, đừng đau lòng nữa, em còn có người anh trai là anh đây!
Cô ghé vào vai anh, không ngừng khóc nói:
– Tại sao trời cao đối với em tàn nhẫn như vậy?
– Sẽ tốt thôi, để những không vui đều qua đi! Chú hai trên trời có linh thiêng cũng không hi vọng em khổ sở như vậy!
– Ba! Là em hại chết ông ấy! Em có tội! – Cô đấm ngực, khàn cả giọng khóc nói.
Anh vỗ lưng của cô, cổ họng nghẹn ngào theo.
Cô khóc mệt, nằm sấp trên giường, mái tóc đen tuyền ống ả có vẻ xốc xếch không chịu nổi, đôi mắt sưng đỏ dọa người. Mặt của cô vùi vào trong gối, môi mấp máy:
– Anh, em muốn rời khỏi nơi này!
– Em muốn đi đâu?
– Nước Anh. . . . . . – Cô muốn trở về nơi ba đã từng ở.
– Được! – Cho dù trong lòng có rất nhiều không nỡ, nhưng anh hiểu tâm tư của cô.
Vài ngày liên tiếp Mạc Duy Dương không hề chợp mắt, tự mình dẫn theo thuộc hạ của mình tìm kiếm thi thể Vũ Thịnh Thiên bên bờ biển. Mặc dù hi vọng mong manh nhưng trước khi còn chưa tìm được trước, anh không muốn buông tha.
Mặt trời nóng rực nhô lên cao, các thuộc hạ có chút không chịu nổi quay đầu lại nhìn anh nói:
– Mạc thiếu gia, mặt trời lên rất cao, có muốn. . . . . .
– Tiếp tục tìm! – Biểu cảm trên mặt anh âm u.
Đám thuộc hạ cũng không còn dám có dị nghị, tiếp tục tìm dọc theo vị trí bờ biển.
Diệc Tâm Đồng đứng trước quầy làm xong thủ tục xuất viện, xoay người thì vừa lúc gặp được Phi Ưng. Anh đi về phía cô, quan tâm hỏi:
– Khá hơn chút nào chưa?
Cô bĩu môi nói:
– Xuất viện, cảm ơn!
– Kế tiếp có dự định gì?
– Rời khỏi thành phố J! – Ánh mắt cô rất lạnh nhạt nhìn anh.
Anh kinh ngạc nhìn lại cô:
– Khi nào lên đường rời đi?
– Vé máy bay tối nay! – Cô mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy bi thương.
Anh không hề nói gì, chỉ nhìn cô.
Đang lúc Mạc Duy Dương sắp mất đi lòng tin thì thuộc hạ của anh đột nhiên điện thoại tới nói cho anh biết:
– Mạc thiếu gia, có phát hiện, anh qua đây một chuyến đi!
Trong lòng anh xuất hiện giật mình từ đâu tới, tìm được? Bỗng nhiên anh sợ biết kết quả. . . . . .
Khi anh mở cửa xe BMW của mình ra chạy tới bờ biển thì thuộc hạ của anh đã đưa thi thể Vũ Thịnh Thiên lên bờ.
– Mạc thiếu gia, không còn hít thở! Ông ấy rớt xuống đoán chừng bị nước biển đẩy tới một thân cây. Anh xem ở đây có dấu vết va quẹt làm bị thương . . . . . . – Thuộc hạ nâng cổ của ông ấy lên để cho anh nhìn.
– Đưa đến bệnh viện! – Bất luận kết quả như thế nào, trước hết chở đi bệnh viện xem tình hình một chút.
Vũ Thịnh Thiên được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ kết luận bệnh nhân đã tử vong, cấp cứu không có hiệu quả.
Mạc Duy Dương tê liệt tại chỗ, cả người tựa vào vách tường. Mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có loại kết quả này, nhưng anh vẫn không có cách nào tiếp nhận. Lấy điện thoại trong túi ra, tâm tư sức lực cực kỳ mệt mỏi lại bỏ lại vào trong túi.
Tiến về phía phòng bệnh của cô, trong nháy mắt đẩy cửa ra, trong phòng một vùng tăm tối. Chờ anh bật đèn trong phòng thì trong đó đã không còn một bóng người, ga giường gấp rất chỉnh tề, anh lập tức cuống cuồng, vội vã chạy ra khỏi phòng tiến về phía quầy.
Giọng có chút thở gấp, đập cái bàn trước quầy hỏi:
– Bệnh nhân phòng 348 đi đâu?
– Bệnh nhân phòng 348 đã xuất viện!
– Chuyện khi nào? – Trong lòng anh kinh sợ, có loại dự cảm xấu.
– Làm thủ tục xuất viện sáng nay! – Cô gái ở đại sảnh tò mò nhìn anh.
Anh xoay người, bấm số điện thoại Diệc Tâm Đồng, nhưng điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhỡ:
– Thực xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện tại đã đóng!
Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, nghĩ đến có thể cô trở về biệt thự của Vũ Thịnh Thiên, lái xe chạy như bay đến phía dưới khu Linh Lung. Anh đứng trước cửa nhà cô nhấn chuông thật lâu. Trước sau đều không có người đến mở cửa cho anh. Anh lại hỏi thăm hàng xóm bên cạnh, có thấy một cô gái về nhà hay không.
Hàng xóm gật đầu một cái, nói:
– Có một cô gái đã trở lại cùng với một người đàn ông cao lớn, có điều cô gái xách theo hành lý đi với người đàn ông rồi!
– Chuyện khi nào?
– Mới vừa nãy thôi! – Hàng xóm cười nói.
Lúc này trong đầu Mạc Duy Dương chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cô sắp rời khỏi anh, trái tim bất lực thắt chặt, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng, không thể tiếp tục suy nghĩ.
Cả quá trình lái xe, trong đầu của anh không ngừng thoáng qua từng chút từng chút cảnh hai người chung sống và hỉ nộ ái ố của cô. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe, cảnh tượng màu đen lướt qua cửa sổ xe, nghĩ đến cô sắp phải rời khỏi anh, bàn tay của anh vô lực nắm chặt tay lái.
Diệc Tâm Đồng và Phi Ưng đến nơi kiểm an của sân bay. Cô uốn đưa tay đón hành lý trên tay Phi Ưng, lại bị Phi Ưng ngăn lại.
– Cái này để anh, anh sẽ đưa em đến Anh quốc! – Phi Ưng nhếch môi cười nói.
Diệc Tâm Đồng nhìn anh, qua 1 hồi lâu mới hỏi:
– Anh là vì ba em mới đối với em tốt như vậy phải không?
– Không hoàn toàn đúng! – Một nửa là quan tâm, một nửa là vì thích cô, anh đang cười nói trong lòng.
– Anh về đi! Một mình em đi là được rồi.
– Để anh đưa em đi!
Diệc Tâm Đồng chưa từng thấy qua người kiên trì như vậy,