
hác, nhưng tính tình thì sao? Không thể nào ngay cả tính tình cũng giống nhau như đúc chứ? Cho nên. . . . . . cô híp híp mắt, cánh môi màu hoa hồng nhấp nháy.
Cô gái nhỏ này to gan lớn mật rồi hả? Lại dám không nghe lời của anh, bàn tay của anh ở dùng sức vỗ một cái trên cặp mông của cô, thình lình xuất hiện đau làm cô hồi hồn. Cônhíu nhíu mày, nhìn người đàn ông đánh người, mắt trợn tròn:
– Anh làm cái gì?
– Đi xuống!
– Không muốn!
– Còn muốn bị đánh?
– Anh không phải là đàn ông!
– Tôi có không phải đàn ông, cô nên rõ ràng hơn so với tôi! – Ngón tay của anh dùng sức giữ chặt cằm của cô.
– Anh đánh phụ nữ, thì anh không phải là đàn ông! – Cô đau đến ngẩng đầu lên.
– Tôi chỉ sẽ đánh phụ nữ không nghe lời!
– Anh ăn hiếp người! Anh khốn kiếp!
– Học được mắng chửi người rồi hả? Diệc Tâm Đồng, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Nói cho cô biết đừng mơ tưởng lấy mặt nạ của tôi xuống, đừng mơ tưởng một mình chạy đi tìm người. Cái rắm cô lớn hơn người một chút, cho rắng mình rất có bản lãnh à! – Anh giận đến không lựa lời nói mắng cô mấy câu. Cô không ngờ anh lại đánh giá cô như vậy anh lại có thế xem thường cô?
– Phải . . . . . tôi là kẻ vô dụng được chưa! Vậy anh tốt hơn ở chỗ nào? Còn không phải là rất sợ chết trốn ở chỗ này, để những người vô tội kia chạy đi mạo hiểm, đây chính là cái anh gọi là anh hùng!
Cô vừa mới nói xong, trên cặp mông lại truyền tới một trận đau rát, cô cắn môi nhìn anh chằm chằm.
– Diệc Tâm Đồng, tôi vốn là không muốn quản cô, nhưng cô cứ khiêu khích tôi, làm cho tôi cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác! Được, hiện tại tôi thả cô đi tìm họ, xem cô có bản lĩnh gì cứu họ ra, đi đi! Tôi không ngăn cản cô! – Anh tức giận đẩy cô xuống giường, cô té trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu có chút ai oán nhìn anh.
Mà anh làm như không thấy, cố ý quay đầu không nhìn tới ánh mắt bị thương của cô cùng với khuôn mặt hoa lê đẫm lệ.
Tất cả anh đang làm đều là bởi vì không muốn cô bị thương, kết quả cô khen ngược, đem tất cả lỗi đều đổ lên trên người anh, khiến anh rất bất lực cũng rất tổn thương. Nếu như là đổi lại là những cô gái khác nói anh như vậy, anh nhất định sẽ thắt cổ cô ta, để cho cô sống không bằng chết, nhưng cô là cô gái anh yêu nhất, là cô giá anh muốn dùng tâm để bảo vệ!
Diệc Tâm Đồng quỳ trên mặt đất, lấy mu bàn tay lau nước mắt, cúi đầu trong lòng khẽ đau nhói, vừa bị anh nói như thế, trong lòng cực kỳ khó chịu! Cô là vô dụng, cho nên không thể cứu bạn tốt của chính mình, nhưng sao anh có thể không chút lưu tình nói ra khỏi miệng.
Cô từ từ từ dưới đất bò dậy, không để ý căn phòng tối đen như mực, quật cường tựa vách tường đi ra ngoài. Cho dù bây giờ đi ra ngoài bị chó hoang cắn chết, cô cũng không muốn ở lại chỗ này.
CHƯƠNG 134: RỐT CUỘC LÀ AI HƠN THUA VỚI AI
Đêm đã khuya, vùng cận làng du lịch là biển, không có náo nhiệt như ban ngày. Trong không khí lộ ra một tia nóng bức, gió biển thổi ào ào. Cô mò mẫm đường xuống bậc thang. Vùng này coi như an toàn, trừ thỉnh thoảng một chiếc xe vận tải đi qua, xung quanh một mảnh yên tĩnh, ngay cả đèn đường cũng là sáng vàng, mơ hồ không rõ.
Hai tay Diệc Tâm Đồng vòng cánh tay, cúi đầu sợ hãi cứ đi về phía trước. Cô hoàn toàn không biết mình có thể đi đâu. Giống như người đàn ông kia nói, cô hoàn toàn không có khả năng cứu Quan Hi bọn họ ra, bởi vì cô quá vô dụng, mà người đàn ông hữu dụng lại không chịu giúp cô. diễn, đàn, lê quý -đôn Nếu như điện thoại di động không có bị cô ném lại trong phòng, cô còn có thể gọi điện thoại cầu cứu với anh trai, nhưng bây giờ nói điều này cũng đã quá muộn.
Cô không thể nào chạy về lấy điện thoại của mình, vừa nãy xem như là đoạn tuyệt triệt để với người đàn ông kia rồi.
Mà Dean ngồi yên ở trong phòng đường nét gò má khuôn mặt bộ có chút cứng ngắc, môi thật mỏng, sống mũi cao, không có một chỗ không chứng minh lo lắng của anh.
– Á!
Diệc Tâm Đồng đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó, nặng nề ngã xuống đất. Cô đưa tay vén tóc rơi tán lạc xuống trên trán, không nhịn được ảo não, tại sao có thể vô dụng như vậy? Cô nhìn xung quanh, muốn tìm một chút trợ giúp, lại phát hiện không có thứ gì chống để cô chống chân đứng lên, dứt khoát buông tha. Cô từ từ chống hai tay , hai chân trượt mấy cái trên mặt đất, gắng gượng đứng lên thì phát hiện mắt nơi cá chân rất đau.
– Cô cảm thấy cô có khả năng đi ra khỏi nơi này sao? – Bỗng dưng, một giọng nói mang theo một chút đùa cợt vang lên ở phía sau cô. Cô cắn môi, xoay đầu nhìn về phía người đàn ông phía sau, lại thấy anh ta đứng ở sau lưng cô, lông mày không tự chủ nhíu lại. Anh ta không có ý tứ đi lên dìu cô, chỉ như cọc gỗ đứng ở đó.
Cô khó khăn đi tới trước mặt của anh, người của cô chỉ cao tới ngực của anh, cho nên cô chỉ có thể cố hết sức ngẩng lên đầu, mắt đẹp liếc xéo anh:
– Tôi có thể đi ra khỏi nơi này không, cũng không cần phiền anh phí tâm! – Cô từ bên cạnh anh đi qua, lại bị anh giữ chặt lấy một cổ tay, cô trừng mắt nhìn tay anh kêu lên – Buông tay!
– Bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tình. Đến cùng cô biết được bao nhiêu về