
a:
– Anh buông tay! – Cô quơ múa tay loạn, không cẩn thận đánh rơi mặt nạ trên mặt anh. Trong nháy mắt cô kinh ngạc, anh lập tức đem mặt nạ đeo lại, cô tức khắc thẹn quá hóa giận mắng – Cái người đàn ông âm dương quái khí này, có bản lãnh thì tháo mặt nạ xuống, mang một tấm mặt nạ, anh có ý đồ gì.
Ánh mắt của anh nhàn nhạt nhìn cô, rống cho đến mệt mỏi, nhỏ giọng khóc sụt sùi, anh ôm bả vai của cô, dẫn cô vào trong ngực, nâng cằm của cô lên, hôn một cái ở khóe mắt cô. Cơ thể của cô rõ ràng bởi vì anh hôn mà cứng ngắc, lòng bàn tay của cô ở ngực anh, nức nở nói:
– Đừng đụng vào tôi! Sao anh lại hôn tôi, tôi không muốn anh hôn tôi!
Anh nắm tay cô, cô chống đẩy anh, hai người lôi kéo xé ra, nút cài áo sơ mi trước ngực anh không cẩn thận bị tháo ra mấy cái, vết sẹo trên ngực cứ như vậy rộng mở ở trước mặt cô. Trong nháy mắt cô dừng động tác lại, tầm mắt không chớp mắt nhìn vết sẹo trên lồng ngực của anh, tiếp đó hít vào một hơi khí lạnh.
Tay run rẩy chỉ vào ngực của anh, giọng thiếu chút nữa tê liệt, thật vất vả nói ra mấy chữ cũng là lắp ba lắp bắp:
– Ngực . . . . . anh. . . . . . sao. . . . . . lại. . . . . . có. . . . . . vết sẹo? Anh. . . . . . rốt cuộc. . . . . . là . . . . . ai?
Cô lắc đầu một cái, hoảng sợ bịt miệng, cái vết sẹo đó làm cho cô nhớ lại một màn Mạc thiếu gia ngã xuống.
Mặt Dean không thay đổi nhìn chăm chú vào cô, ngón tay từ nơi vết sẹo xẹt qua, đột nhiên cười lạnh nói:
– Bị người khác đâm, trong hắc đạo thường xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải cô không biết? Cần gì biết rõ còn hỏi!
Nhưng Diệc Tâm Đồng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh, người đàn ông này có quá nhiều điểm khả nghi, trừ diện mạo bề ngoài rất giống Mạc thiếu gia, cô lại còn cảm thấy anh nhất định che giấu cô cái gì! Gương mặt dưới mặt nạ rốt cuộc là như thế nào? Cô có phần không thể chờ đợi muốn biết rồi.
Trong lòng Dean ảo não mắng: “Đáng chết, tại sao có thể khiến cho cô nổi lên lòng nghi ngờ vào lúc này!”
Anh kéo cô vào trong ngực, hơi thở phun ở cổ của cô, mập mờ thở ra ở vành tai của cô:
– Tôi biết rõ mặt của tôi sẽ gợi lên nhớ nhung cô đối cới người đàn ông kia, nhưng mà. . . . . . đừng quên tôi không phải anh ta.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên xinh đẹ nhếch môi cười nói:
– Anh đã không phải anh ấy, vậy thì xin lấy mặt nạ của anh xuống, để cho ta xác nhận một chút chứ? Nếu như trong lòng anh không có quỷ, thấy một chút mặt của anh lại có làm sao? Vậy thì trong lòng anh đúng là có quỷ, cho nên mới không dám tháo xuống? – Cô mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn anh, mà trên mặt anh lóe lên một vệt sáng, cơ thể cũng hơi có vẻ căng thẳng, nhưng nhanh chóng anh lại khôi phục sắc thái tự tin trước đó. Tay của anh tìm được lung cô, vuốt tóc đen của cô, cười nói – Tôi đã bị hủy dung rồi, tôi sợ hù đến cô, cho nên vẫn là thôi đi!
Cô ghét anh cười, bởi vì anh cười giống Mạc thiếu gia không khác gì, hơn nữa cũng không thích nụ hôn của anh, ghét động tác nhẹ nhàng của anh, chuyện này không thể nghi ngờ là làm cho cô nhớ lại.
Cô lạnh lùng cười nói:
– Tôi không sợ anh hủy dung, yên tâm tôi sẽ không thét chói tai.
– Nhưng mà tôi lại sợ hù dọa cô. – Anh tiếp tục lừa dối cô, cô hơi mệt chút, nghĩ thầm: anh không muốn cho tôi xem, chẳng lẽ tự tôi không biết tìm cơ hội xem?
Cứ như vậy, hai người theo đuổi tâm tư của mình nhìn vào đối phương, ở trong lòng đều tự tính toán. . . . . .
Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ không có người ngoài, cho nên thừa dịp trời buổi tối, cô không có liêm sỉ leo lên giường của anh, lại bị anh vặn xuống giường, còn bị nghĩa chính ngôn từ phê bình một trận:
– Cô nam quả nữ không thích hợp ngủ trên một giường lớn! Xin tự trọng!
Một chút cô cũng không hề nổi giận, bị anh vặn xuống giường ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cô lại thần tốc mà bò lên, lần nữa leo lên giường của anh. Có kinh nghiệm lúc trước, lần này cô thông minh, bị anh đẩy ra nữa cô giống như chỉ gấu koala trực tiếp sử dụng chân ôm hông khỏe của anh, tay nhỏ bé nắm gắt gao lưn anh.
– Đừng mơ tưởng đẩy tôixuống, trời lạnh như thế này, tôi muốn cùng anh ngủ!
Vốn là chỉ là một động tác nghịch ngợm vô tâm, lại làm cho phía dưới thân thể của anh căng thẳng lợi hại. Phải biết thơm mềm trong ngực, nếu như cũng không phản ứng, đó chính là Liễu Hạ Huệ rồi, nhưng anh không phải Liễu Hạ Huệ. Lại nói một năm nay, anh vì chuyện của tổ chức, đã cấm dục thật lâu, những thứ này đều là người nào làm hại?
Anh cố nén kích động đè cô dưới cơ thể, dùng sức gạt bắp đùi của cô, cắn răng nói:
– Diệc Tâm Đồng, không muốn có chuyện, thì đi xuống cho tôi!
Anh em nhỏ của anh đã nhanh chóng trưởng thành, nếu như cô dám cọ xát anh nhất định sẽ lập tức hóa thân làm sói đụng ngã cô, muốn đủ cô !
Diệc Tâm Đồng không chút nào nhận thấy được sắc mặt người đàn ông. Hiện tại tất cả trong đầu đều là suy nghĩ lấy xuống mặt nạ của anh. Côi muốn nhìn một chút anh rốt cuộc là ai? Cùng người đàn ông này chung đụng càng lâu, cô càng thấy được anh có quá nhiều điểm giống như Mạc thiếu gia, coi như một người có thể có dáng dấp giống một người k