y tinh:
– Dean!
Anh đưa tay hạ cửa xe xuống, nghiêng đầu nhìn cô:
– Làm gì?
– Anh đi đâu vậy? – Ánh mắt cô nhút nhát hỏi.
Anh bỗng nhếch môi cười nói:
– Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn đi?
– Hả? – Trước khi cô còn chưa có phản ứng kịp, tốc độ của anh cực nhanh đẩy cửa xe ra, kéo cô từ bên ngoài vào, sau đó vươn tay đóng cửa xe sau lưng cô lại.
Đối với động tác bất thình lình này, cô bị dọa sợ, mắt mở to nhìn anh, mà ngực của anh cũng phập phồng bất định như cô. Anh đè cô ở dưới cơ thể, ngón tay nắm chặt cằm non mềm của cô, môi như có như không nâng lên, trầm thấp cười nói:
– Sợ sao?
Sợ cái gì? Đầu óc của cô còn có chút xoay không kịp, anh dùng lực buông ra. Cô ngồi thẳng tắp ở chỗ ngồi trước cạnh tay lái, còn anh cũng lùi về vị trí cũ, bàn tay giữ tay lái, chân đạp lên chân ga, xe xông ra ngoài.
Lòng của cô vẫn còn đang nhảy loạn bang bang, trái tim hình như còn chưa có khôi phục bình thường, cô khẩn trương hỏi:
– Muốn đi đâu?
Bởi vì hình như lên đường cao tốc, tốc độ xe một mực tăng vọt, không có muốn ý dừng lại.
– Không phải muốn biết tôi không phải anh ta sao? Nhanh như vậy lập tức buông tha rồi hả? – Mặt của anh ở trong bóng tối có vẻ quỷ dị khác thường, cô có hơi sợ hỏi – – Anh muốn làm cái gì? Hay là anh biết điều gì?
– Bảo bối, đừng gấp gáp như vậy, chuyện vui ở phía sau. . . . . .
Lòng của cô lo lắng cuồng loạn, anh sao vậy? Tại sao phải nói ra những lời này?
– Hôm nay đi chơi rất vui vẻ sao? Phi Ưng. . . . . . – Hai chữ phía sau, gần như là từ trong kẽ răng anh nghiến ra.
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh:
– Anh biết Phi Ưng? Sao anh có thể biết anh ấy? Rốt cuộc anh là ai? Còn nữa tại sao mặt của anh. . . . . . Á. . . . . .
Anh đột nhiên gia tăng tốc độ xe, cả người cô bị đụng vào cửa xe, thật là đau.
“Hì hì. . . . . .” Xe đột nhiên ngừng lại , ngừng lại trên đường cao tốc.
Cô chưa kịp phản ứng, một tay cô bị anh nắm thật chặt lấy, cô kinh ngạc, sợ hãi trợn to mắt, anh muốn làm gì?
Anh cầm lấy tay cô đặt lên mặt nạ của anh, nhưng không có động tác tiến thêm một bước.
CHƯƠNG 132: NỢ QUÁ NHIỀU
Cô nuốt nước miếng mãnh liệt, anh muốn ngả bài? Anh muốn nói cho cô biết mọi chuyện về Mạc thiếu gia? Cô nín thở mong đợi động tác kế tiếp của anh.
Dưới mặt nạ đôi mắt màu đen như mực lóe sáng, vẻ mặt cô nhìn không hiểu, rốt cuộc anh muốn nói gì?
Cảm giác ngón tay bị anh dùng sức nắm chặt hơn, nhịp tim cô đột nhiên gia tốc, mỗi một động tác của anh đều làm cô hít thở không thông.
Anh nghiêng đầu, hôn vào đầu ngón tay của cô, môi nóng bỏng đặt trên mu bàn tay cô, giọng khàn khàn trầm thấp từ kẽ răng tràn ra:
– Tôi. . . . . . muốn . . . . .
Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, còn cô trợn tròn mắt nhìn anh, anh sao vậy?
Bốn mắt nhìn nhau, điện quang nảy đá lửa cọ sát ra tia lửa mập mờ không rõ, đang lúc anh muốn nói ra sự thật, không biết là điện thoại của ai đột ngột vang lên, trong nháy mắt phá vỡ không khí bên trong xe. diễn *đàn lê*quý đôn Tầm mắt của anh nhìn về phía điện thoại lóe sáng trong tay cô, từ từ buông lỏng tay ra.
Diệc Tâm Đồng hồi hồn, tinh thần có chút không tập trung mà liếc nhìn hiển thị gọi tới, sau đó nhẹ giọng hỏi:
– Phi Ưng, có chuyện gì sao?
– Trễ như thế đi đâu? Phòng em không có ai, anh lo lắng em gặp chuyện không may, cho nên mới gọi điện thoại cho em! – Giờ phút này Phi Ưng đang đứng ở phòng của cô. Anh vốn muốn tới đây xem cô ngủ chưa, kết quả đẩy cửa ra phát hiện bên trong lại không có người.
Diệc Tâm Đồng liếc nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô sắc mặt có phần âm u, chột dạ nói:
– Vừa nãy ăn quá nhiều rồi, dạ dày em có chút không tiêu hóa, em đang ở tiệm thuốc mua thuốc dạ dày.
– Thật sao? Tiệm thuốc nào, anh đi đón em!
– Ở. . . . . . – Đầu của cô chợt lóe lên ý tưởng, chợt nhớ lại vừa rồi xe đi qua một tiệm thuốc, cô bật thốt lên, nói tên tiệm thuốc cho anh.
– Được, bây giờ anh lái xe đi đón em, em ở trước cửa tiệm thuốc chờ anh!
– Vâng! – Diệc Tâm Đồng cúp điện thoại, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ánh mắt đối diện ánh mắt mắt như chim ưng tĩnh mịch của anh, chỉ chỉ phía sau xe – Làm phiền đưa tôi đến tiệm thuốc kia!
Tầm mắt nóng rực của anh khóa mặt của cô lại, làm cho mặt của cô nóng lên một hồi, không hiểu anh đang nhìn cái gì, đang suy nghĩ gì? Ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của cô, làm cô có chút gấp rút lo lắng.
Thấy anh hồi lâu không có phản ứng, cô không nhịn được phá vỡ không khí lúng túng:
– Cái đó. . . . . . có thể. . . . . . Á!
Anh đột nhiên đạp một cước lên chân ga, xe ngoài ý muốn khởi động, còn cô thiếu chút nữa ngã ra, may mắn cô kịp thời nắm cửa xe. Trái tim phù phù nhảy loạn, cô nghiêng đầu nhìn gò má vô cùng lạnh lẽo của anh, có phần không hiểu cau mày, anh sao thế?
– Két. . . . . . – Xe ma sát mặt đất sinh ra tia lửa lớn, sau đó cua một cái cực đẹp, ổn định dừng ở cửa tiệm thuốc.
– Xuống xe! – Trong môi mỏng của anh phun ra hai chữ, nhẹ giống như lông vũ, lại làm cho cô cảm thấy nặng trịch.
– Đi xuống! – Anh gần như là không kiên nhẫn nhiều lắm lần nữa kêu lên.
Cô lại không dám ở