Old school Swatch Watches
Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

c thì không chơi tốt được rồi!

Mạc Duy Dương mím đôi môi trắng bệch, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, mồ hôi sềnh sệch từ trong da thịt xuyên ra, dính ướt áo sơ mi, dán chặt phần lưng của anh, làm cho anh khó chịu như có lửa nóng hừng hực, nhưng anh chỉ có thể cắn răng nói:

– Dư Uy, mặc kệ mày muốn làm gì, tao đều sẽ theo đến cùng, thả cô ấy ra!

Diệc Tâm Đồng cuống cuồng nhìn anh, liều mạng nháy mắt, hàm răng cắn băng dính, khó khăn phát ra tiếng ‘ưmh ưmh’.

– Không có đàn bà, trò chơi tiến hành thế nào? – Dư uy giao Diệc Tâm Đồng cho thuộc hạ của mình, đi tới trước mặt của Mạc Duy Dương, vươn một cái chân mang theo ngoan độc và ức mạnh đá vào xương chân của anh, lực mạnh làm cả người Mạc Duy Dương không chống đỡ nổi, quỳ một chân trên đất.

Bởi vì liên quan tới tác dụng của thuốc nữa, hiện tại cả người Mạc Duy Dương không còn chút sức lực nào, miệng đắng lưỡi khô, hoàn toàn không có sức phản phán.

Dư Uy ngồi xổm người xuống vỗ mặt của anh cười nói:

– Mạc Duy Dương, không ngờ mày cũng có hôm nay, tao sẽ sắp xếp hai căn phòng xinh đẹp, một trong hai căn phòng là mỹ nữ cực kỳ hấp dẫn, mày tìm được cô ta, cô ta sẽ phụ trách giúp mày tiêu hỏa; về phần một cái căn phòng khác. . . . . . ha ha, không cần tao nói, mày cũng biết là ai! Nếu như mày chọn đúng rồi, có thể mang theo đàn bà của mày rời đi, nếu như đoán sai. . . . . . Đoán chừng hôm nay mày rất khó mang đi người của mày đi!

– Mạc thiếu gia! – Diệc Tâm Đồng thét to, cánh tay bị mấy tên đàn ông đè chặt lại, sau đó bị lôi đi.

– Dư Uy tiểu nhân hèn hạ, lật lọng phản lời! – Nhìn Diệc Tâm Đồng bị người khác mang đi, Mạc Duy Dương hoàn toàn bị chọc giận, từ dưới đất bò dậy, rút súng trong ngực ra chỉ vào đầu Dư Uy, ngón tay giữ chặt cò súng, lạnh giọng ra lệnh – Thả người, nếu không tao một phát tiễn mày chầu trời!

Dư Uy huýt sáo một hơi, chú ý tới khác thường của cơ thể anh, âm hiểm thừa dịp anh không chú ý, đoạt lấy súng trên tay của anh, cánh tay từ sau ghìm chặt cổ của anh, hai người dây dưa một hồi, cuối cùng bị một tiếng súng thức tỉnh.

Họng súng bị giơ lên cao, không ai có việc gì, Dư Uy một tay giành lại súng lục của anh ném về phía góc tường, quát anh:

– Mạc Duy Dương, chơi trò chơi, hay để thuộc hạ của tao thay phiên cưỡng ép, giết chết đàn bà của mày, mày lựa chọn đi!

Mạc Duy Dương đưa tay đè ngực lại, gương mặt lạnh lùng nói:

– Chơi, hi vọng mày có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, nếu không tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn! – Anh đẩy Dư Uy ra, đi tới hai gian phòng hắn chỉ định.

Mạc Duy Dương đi tới bên ngoài cửa một trong hai căn phòng, bước chân tạm ngừng, ngừng mấy giây ở cửa phòng, cuối cùng đẩy cửa ra đi vào, từ bên trong phòng bay tới một cỗ mùi thơm, anh cảnh giác bịt kín mũi, sau đó đi vào bên trong, đưa tay bật sáng đèn trong phòng.

Bên trong phòng bị chiếu sáng, một cơ thể nằm trên giường đưa lưng về phía anh, vóc người ẩn như như hiện này vô ý thức giãy dụa, anh chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu tất cả đều là bộ dạng Diệc Tâm Đồng không mặc quần áo, gương mặt tuấn tú mất tự nhiên đỏ ửng, trong cơ thể dâng lên một dòng nhiệt và không khỏi có khát vọng, anh tiến lên một bước muốn dò xét kết quả.

CHƯƠNG 74: CẨN THẬN RẮN

Trong tích tắc công hiệu của mùi thơm trong phòng nổi lên, cộng thêm dược tính trong cơ thể, bàn tay Mạc Duy Dương mò mẫm phần lưng của cô gái, thở hổn hển tới bên tai cô, nhẹ giọng gọi “Đồng đồng!”

Cô gái đột nhiên quay lưng, đưa tay ôm cổ của anh, cười quyến rũ một tiếng:

– Anh đã đến rồi!

Mạc Duy Dương lắc đầu một cái, muốn nhìn rõ ràng diện mạo của đối phương, nhưng mặt của đối phương cứ không ngừng thay đổi, từ khuôn mặt xa lạ biến thành khuôn mặt của Diệc Tâm Đồng, bàn tay của anh chạm đến mặt của cô gái, hỏi:

– Cô là ai?

Cô gái hít mùi thơm trong phòng, cả người đã sớm nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa, bả vai cô run lên, cả cơ thể vươn tới, dán vào ngực của anh, “tròn – đầy” càng không ngừng cọ xát, cực kì mị hoặc kêu lên:

– Tới đây!

Mạc Duy Dương ngửi trên môi cô gái một cái, không phải hương vị của Diệc Tâm Đồng, đáng chết tìm lộn phòng rồi!

Anh đẩy ra cô gái, bước chân lảo đảo dựa vào vách tường ra khỏi căn phòng. Mò mẫm đường tới căn phòng kia. Anh đi tới cửa phòng, vặn nắm cửa. “Kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Đập vào mắt là Diệc Tâm Đồng bị trói vào trên giường, anh kích động kêu lên:

– Đồng Đồng!

Diệc Tâm Đồng liều mạng nhìn anh hét lên:

– Không được tới!

Nhưng cô bị bịt miệng, âm thanh phát ra biến thành “ưmh ưmh”.

Mạc Duy Dương một lòng lo lắng cho cô, không chú ý tới vật nguy hiểm dưới giường, sải bước về phía cô. Đến gần bên giường, khom lưng đang muốn giúp cô mở trói, nhận thấy dưới chân có vật lướt qua, anh cúi đầu xem xét, là một con rắn màu xanh, lui về phía sau một bước, muốn tìm súng lại nhớ súng đã bị Dư Uy ném vào góc tường.

Không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, liếc nhìn Diệc Tâm Đồng run rẩy không ngớt trên giường, tầm mắt lùng tìm vũ khí có ích trong phòng.

Diệc Tâm Đồng sợ hãi rụt chân vào trong góc giường một cái, con rắn khạc lưỡi (giống tim đèn), t