gào thống khổ, chị không khỏi lắc đầu.
Hai người bọn họ cũng điên rồi, cũng vì quá yêu đối phương, quá quan tâm đến đối phương.
Mà chị tất nhiên không cho phép họ giày vò chính bản thân mình.
“Tuyết Nhan cho rằng đây là lỗi của cô ấy, cô ấy muốn bỏ đi”. Khúc Thiến mở miệng nói với Khuê Thú Chi, hy vọng anh có chút phản ứng, nhưng đầu gỗ đó vẫn không buồn động đậy.
“Thật ra hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi, trẻ con chưa hiểu chuyện nhận lầm, anh và Tuyết Nhan không cần tự trách bản thân. Anh không phải đã nói cô ấy giống như em gái anh sao? Anh thật muốn cô ấy không nơi nương tựa đem đứa bé rời đi sao? Thú Chi?”. Chị không ngừng nói, chỉ muốn anh đáp lại.
Kết quả lại thất vọng lần nữa.
“Thú Chi, anh nói một câu thôi có được không?”. Chị trực tiếp yêu cầu. “Bằng không hãy ăn chút gì đi, lúc tôi đến hôm qua anh vẫn ngồi thế này, có phải hay không không thèm nhúc nhích gì? Đồ ăn tôi mang đến anh cũng không đụng đũa sao?”.
Anh trầm mặc không nói làm chị không nhịn được thở dài một tiếng.
“Anh tự hành hạ mình như vậy, Vu Hàn sẽ tỉnh lại sao?”. Chị lắc đầu. “Anh không biết bây giờ trông anh khó coi cỡ nào đâu? Đã hai ngày không ăn không uống không ngủ, anh cho rằng mình còn chống cự được bao lâu? Anh cảm thấy bộ dạng mình bây giờ có thể chăm sóc được Vu Hàn sao?”.
Anh vẫn thủy chung không phản ứng làm Khúc Thiến muốn tức điên.
“Khuê Thú Chi! Anh rốt cuộc có nghe tôi nói với anh không đấy?”. Chị rống giận vào mặt anh, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Khúc Thiến không thể làm gì khác hơn ngoài việc xoay người nhìn Vu Hàn nằm trên giường bệnh. “Chị biết Vu Hàn không phải là tiểu quỷ nhát gan mà là người hoàn toàn đủ nhiệt tình, đủ dũng khí. Em có lẽ có chút ít quật cường, có chút mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải không biết để ý đến người khác, không phải không hiểu chuyện”.
“Em hiểu lầm Thú Chi, cũng hiểu lầm Tuyết Nhan rồi, hai người bọn họ không phải kiểu quan hệ đó, em không thể chỉ vì… không tự lý giải được hiểu lầm, liền để bản thân trốn tránh sự thật”. Chị vỗ vỗ tay cô. “Em có nghe chị nói không?”.
Trên giường, Vu Hàn vẫn không có phản ứng gì.
“Vu Hàn, em còn ba mẹ nữa, em có nhớ không?”. Chị đổi phương pháp, vẫn tiếp tục gọi cô. “Em còn muốn làm mẹ nuôi cho bé bi trong bụng Tiểu Dư, có nhớ không? Em nói là chờ em mang thai, chờ con của chúng ta lớn lên, nói không chừng còn có thể kết làm thông gia, thân càng thêm thân, em có nhớ không? Em còn nói chờ con chúng ta lập gia đình xong hết, sẽ làm một đám bạn già vui vẻ cùng ra nước ngoài du lịch, có nhớ không em?”. Chị không nhịn được, thương cảm rơi lệ.“Vu Hàn, chúng ta còn rất nhiều kế hoạch muốn cùng nhau thực hiện, em nhớ lại đi. Em hãy mau mau tỉnh lại được không?”.
Vu Hàn vẫn không có động tĩnh, ngay cả hàng lông mi cũng không buồn nhúc nhích.
“Em vẫn không muốn tỉnh lại sao?”. Khúc Thiến lau nước mắt trên mặt, cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực. “Tùy hai người! Cô muốn tỉnh thì tỉnh, muốn nằm cứ nằm!”. Lại nhìn Khuê Thú Chi. “Anh muốn ăn hay không cũng tùy ý anh!”.
“Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không tới nữa, dù sao cũng không ai thèm để ý tới tôi, thức ăn tôi mang tới cũng không ai thèm động, không bằng đem cho chó ăn, ít ra nó cũng còn biết quẫy đuôi đáp lại”.
Chị chua xót tự giễu, không nói thêm lời nào nữa, quay người bỏ đi.
Cửa đóng lại, trong phòng lại lâm vào một mảnh trầm tĩnh u buồn như trước. Vu Hàn trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, Khuê Thú Chi ngồi bên cạnh vẫn không nói tiếng nào tự giày vò bản thân.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, bên trong cửa lại thê lương tuyệt vọng.
~~***~~
Ban đầu, hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, nhưng cảm giác thật thoải mái, không có bất kỳ áp lực gì, thật có thể rong chơi thế này mãi mà không thấy chán.
Sau đó từ từ, giống như ai đó đang gõ vào tấm kính mà gọi cô, gõ gõ, gõ gõ. Tiếng gõ vang lên, nhưng tìm lại không thấy ai, cô bắt đầu nôn nóng bất an.
Là ai gọi thế? Là ai quấy nhiễu mình? Mà mình… mình là ai?
Cô bắt đầu suy nghĩ muốn tìm ra đáp án, sau đó từ từ nhớ lại bản thân mình.
Tên mình là Vu Hàn. Tên anh là Khuê Thú Chi. Mình rất yêu anh, mà anh đâu? Rốt cuộc là anh yêu mình hơn, hay yêu nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện kia hơn?
Đúng rồi, mình nhớ rồi. Anh nói rằng anh thật xin lỗi, vậy là, người anh yêu không phải là mình…
Nỗi bi thống ập vào cô như sóng dữ đập vào bãi đá, trong nháy mắt đã đánh bại cô, lòng cô đã tan nát bấy nhừ ra, không thể lành lặn lại nữa.
Là ai đang gọi, cô cũng không quan tâm nữa.
Là ai đang làm phiền, cô cũng không muốn biết nữa.
Về phần bản thân mình là ai, cô cũng không muốn nhớ tới, không muốn nhận thức nữa.
Bỏ qua hết những tiếng gõ trên kính vẫn đều đặn vang lên. Khúc Thiến, Lưu Dư, Tiểu Cương, Tiêu Tư, Khương Khắc, còn có tiếng nói của cả khách trọ mới Vu Hiểu, Vu Hi, còn có một thanh âm nữa…
Là tiếng của người đàn bà đó! Cô ta làm sao còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây chứ?
Thanh âm xung quanh cô đứt quãng, lúc xa lúc gần nghe thật không rõ.
Rốt cuộc bọn họ đang nói gì với cô? Tại sao không để cô an tâm, yên tĩnh như vậy chết đi cho rồi? Tại sao
