chí lúc còn chưa gặp mặt chính thức, anh đã không nhịn được lập tức đến trộm nhìn cô. Anh phát hiện mình đối với cô có cảm giác như đã gặp được người trong mộng, quay đầu đi cảm giác rã rời, trong lòng quyết tâm bằng mọi giá phải có được cô.
Nhìn cô ngồi bên kia quầy bar uống rượu giải sầu, anh biết hai người không thể thoát khỏi có duyên trời định, không thể không liên quan đến nhau. Tuy hai bác Vu đều nói với anh là chẳng qua Vu Hàn quá mức kinh ngạc khi bỗng nhiên có một vị hôn phu, đợi cô gặp anh xong, nhất định sẽ thay đổi tâm ý hoan nghênh anh ngay. Nhưng mà xem ra, mọi chuyện không có đơn giản như vậy.
Nhìn cô, Khuê Thú Chi khẽ nhăn hai đầu lông mày, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào mới có thể “làm ít tác dụng nhiều” mà nhận được kết quả hoàn mỹ nhất. Có lẽ phải làm Cain giấu diếm thân phận thật, diễn một màn thuần phục vợ đây…
~~***~~
Mặt trời lên đuổi đi đêm tối, ánh nắng xuyên qua màn cửa chiếu sáng cả căn phòng. Vu Hàn đưa tay dụi dụi mắt, ánh sáng chiếu vào làm cô chậm rãi tỉnh lại. Cô xoa lấy hai mắt đang hơi đau xót, từ trên giường ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đang muốn vỡ tung ra, giống như đang có một bầy voi đang làm loạn trong óc vậy.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao cô thấy đau đầu dữ dội thế, mà đây là đâu? Cô nhíu mày nhìn cảnh xa lạ xung quanh, nhưng vì quay đầu làm đột nhiên nhói lên một cơn đau làm cho cô nhịn không được ôm đầu rên rỉ.
“Cốc cốc”. Trên cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Vu Hàn nghe thấy quay đầu lại, nhưng động tác đột ngột lại làm đầu cô nhói đau, cô hít một hơi lại rên rỉ ra tiếng.
“Ah…”
“Cô, cô có khỏe không?”.
Đột nhiên xuất hiện tiếng nói quan tâm của một người lạ làm cô nhịn đau ráng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người dáng vẻ đàng hoàng, thực ra là giả dạng đàng hoàng a, một người đàn ông đeo kính gọng đen đang đứng ở trước cửa phòng mở rộng, vẻ mặt co quắp nhìn cô.
“Anh là ai? Đây là nơi nào?”. Cô lên tiếng hỏi anh.
“Ừm, tôi tên là Khuê Thú Chi. Còn đây, đây là nhà tôi”. Anh lắp bắp trả lời.
“Nhà anh?”. Vu Hàn không hề liên tưởng nhận ra tên này chính là Tiểu Thú, cô hơi sửng sốt, nhanh chóng đưa mắt đưa tay sờ lên người kiểm tra y phục, xác định vẫn còn nguyên xi đai kiện mới nói tiếp. “Sao tôi lại ở đây?”
“Cô, cô quên hết rồi sao?”. Vẻ mặt anh đột nhiên lộ ra một tia xấu hổ, cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó.
“Tôi mà nhớ được thì đâu có hỏi anh”. Vu Hàn nhíu chặt chân mày.
“Cô thật sự không nhớ gì hết sao?”. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lập tức cụp mắt xuống.
“Tôi chỉ nhớ hôm qua tâm trạng không tốt mới chạy tới quán bar uống rượu, sau đó…”. Cô nghiêng đầu hồi tưởng lại.
“Tôi nhớ có ngồi chung với một người, mặc dù cũng hơi giống anh đó, nhưng tôi xác định chắc chắn anh không phải anh ta”. Ngừng lại, cô trở nên có chút mơ hồ không xác định được. “Anh là người đó sao?”
“Tôi không phải”. Khuê Thú Chi thành thật trả lời, lỡ may cô giả bộ hồ đồ rồi vạch trần anh nói dối thì khốn.
“Vậy thì tôi nhớ không lầm, mà sao tôi lại ở đây?”. Cô cái gì cũng không nhớ nổi.
“Cô thật là không nhớ cái gì hết sao?”. Anh lại kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
“Anh muốn hỏi mấy lần nữa hả? Không nhớ rõ, không nhớ rõ, không nhớ rõ!”. Đầu cô đau như muốn vỡ tung, tay day day hai bên thái dương, liên tiếp 3 lần nói “không nhớ rõ” với anh, ngăn anh lại hỏi lại lần nữa.
“Cô uống say”. Anh do dự một hồi mới mở miệng nói.
“Nói nhảm, nếu không sao tôi lại ở đây được”. Cô không nhịn được tự giễu nói nhỏ.
“Người đàn ông kia cùng bạn của hắn ta đem cô rời khỏi quầy rượu, tôi thấy cô không hay biết nên không yên lòng, liền đi theo phía sau, kết quả là…”. Anh đột nhiên có vẻ muốn nói nhưng lại dừng.
“Kết quả thế nào? Tự nhiên nói một nửa rồi ngưng là sao?”. Cô cau mày hỏi.
Anh nhìn cô một cái, thấp giọng ngập ngừng.“Bọn họ đem cô đến khách sạn bên cạnh”.
“Khách sạn?”. Cô ngẩn ngơ. “Ý của anh là, bọn họ tính… đối với tôi…”.
Vu Hàn không tự chủ được nữa, đưa tay nắm chặt lấy cổ áo, không thể tin nổi hôm qua xém chút nữa đã bị người ta cường bạo.
Hơn nữa người này vừa mới nói là “bọn họ”, tức là không chỉ một người, rốt cuộc là có mấy người nha? Cô đúng là bị thần kinh rồi mới làm ra cái chuyện không có não kia a~
Khuê Thú Chi gật đầu, giấu sau cặp mắt kính kia cặp nhãn quang đầy vẻ khôn lỏi, nháy mắt liền biến mất.
“Đừng buồn, cô yên tâm, tôi không để cho âm mưu của họ được như ý, yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả, tất cả đã qua rồi”. Anh giả ngốc trấn an cô, còn ba tên khốn kiếp kia bây giờ hẳn là đang nằm trong bệnh viện đi!
“Là anh cứu tôi sao?”. Cô nhìn anh, ánh mắt cảm kích không biết nên mở miệng thế nào.
“Tôi, tôi chỉ là, không muốn ai bị hại thôi”. Chống lại đôi mắt đẹp cảm kích của cô, anh bỗng nhiên chân tay luống cuống cúi đầu, nói lắp bắp.
Vu Hàn không khỏi mỉm cười, cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào dễ xấu hổ như vậy.
“Đây là phòng của anh?”. Cô để ý thấy trên giá treo toàn là quần áo nam, trong phòng một chút đồ dùng của phụ nữ cũng không thấy.
“Đúng”. Nghe thấy cô hỏi, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái. “Bất quá cô yên tâm, chăn