Polly po-cket
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323883

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

anh trứng chưng thịt.

Khương Hiểu Nhiên mỗi lần đều bảo mẹ ăn, lý do muốn thoái thác của cô là mẹ đã lớn tuổi, cần ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng. Hiểu Nhiên sợ bà làm lụng vất vả, cô đã nói ăn chán, Khương mẫu lại đổi thành canh thịt long nhãn, chưng thịt nấm, tóm lại không rời canh thịt.

Cứ thế cho đến nửa năm sau, bụng của cô không chỉ rất lớn, mà khuôn mặt trái xoan trước sau như một cũng trở thành tròn trịa đầy đặn.

Cô nghĩ cuộc sống yên tĩnh cứ vậy tiếp diễn. Không ở trong căn hộ sang trọng, đã có căn nhà ấm áp nhỏ bé; không có cao lương mỹ vị, vẫn có thể ở nhà tự làm món ăn; không có thân nhân giàu có, đã có mẹ luôn tốt với cô như vàng như ngọc, còn sắp sinh bảo bối bé bỏng, không cần ngày ngày tranh đấu, đã có một công việc tốt.

Thế nhưng chuyện đời há có thể tốt như người mong, lúc cô mang thai được tám tháng, cô bị sa thải.

Cô làm ở công ty B, là công ty con của tập đoàn Cố thị, chức vụ kế toán. Đây là công ty chuyên xuất khẩu mặt hàng từ công ty chủ, lúc ấy tài vụ quản lý lơi lỏng, ở hóa đơn tiền thu không có khớp với số tiền trong tài khoản, xuất hiện lượng hóa đơn giả khấu trừ thuế, kết quả bên thuế vụ kiểm tra phát hiện thấy. Công ty con được lệnh đình chỉ kinh doanh để chỉnh đốn, cả công ty phải đối mặt số lượng tiền phạt lớn, thậm chí người phụ trách chịu trách nhiệm mọi rủi ro với án tù nặng nề.

Tổng công ty, tổng giám đốc mới nhận chức, biết được giận tím mặt, hạ lệnh giải thể toàn bộ tài vụ của công ty, Khương Hiển Nhiên cũng không ngoại lệ.

Tháng tám, thành phố B hết sức nóng bức, Khương Hiểu Nhiên chậm rãi đi ra cửa công ty, mờ mịt ngước nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài. Thế kỉ mới, thiên phúc của năm, cô ngày đêm hy vọng bảo bối sinh ra, hạnh phúc có được ngay trước mắt, ai ngờ công việc lại để mất.

Cô cảm giác khó có thể ức chế phẫn nộ, dựa vào cái gì? Cô làm việc chăm chỉ trong ba năm để đổi lấy kết quả bị đuổi việc thế này. Cô ngửa đầu nhìn lên biển tên của Cố thị, không thể giải thích được cơn tức giận, hận không thể mọc thêm một đôi cánh, bay lên giữa không trung, đem tấm biển kim quang lòe loẹt kia hung hăng đá thoải mái.

Đáng tiếc, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Khương Hiển Nhiên đứng dưới ánh mặt trời, phơi nắng nhiều khiến đầu váng mắt hoa. Cô tùy tay lau mồ hôi trên trán, chẳng biết đi đến nơi nào.

Tiếng chuông di động chợt vang lên.

“Hiểu Nhiên, rảnh không, tan làm tụ tập đi.”

“Tốt nhất, đi vào bách hóa. Tớ muốn uống ít đồ lạnh.”

“Được, hẹn gặp.”

Lúc này Khương Hiểu Nhiên rất cần một đồ uống mát lạnh, dập tắt lửa giận trong lòng cô.

Cô gọi một đồ uống rẻ tiền, hút thật sâu uống hút vào miệng, cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi tiến vào yết hầu, cuối cùng lan xuống lục phủ ngũ tạng, cả người dần dần thoải mái lên.

“Hiểu Nhiên, cậu cũng thật keo kiệt, chỉ gọi cốc nước có ga này.” Lưu Sảng lạt, ngồi xuống bàn, tùy tay gọi người phục vụ “Phiền anh cho tôi hai hương chuối.”.

“Bây giờ ngay cả nước uống có ga cũng không thể uống.”

“Sao vậy?”

“Tớ thất nghiệp.”

“Bị sa thải?”

Khương Hiểu Nhiên kể toàn bộ chuyện từ đầu đến cuối phải trải qua, “Haiiiii, hàng tháng còn một nghìn tệ thế chấp, giờ cũng còn tám trăm.”.

“Cái người tổng giám đốc tiền nhiệm đó liệu có phải Cố Thiên Nhân, nghe nói con người nổi tiếng có ý chí sắt đá.”

“Sao cậu biết được?”

“Quên tớ làm việc ở tòa soạn báo à, hàng ngày đều phải thu tập tin tức lớn nhỏ.”

“Cố Thiên Nhân chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi.” Khương Hiểu Nhiên cắn chặt răng mắng.

“Đã nóng tính, chúc mừng chúc mừng.” Lưu Sảng tủm tỉm nhìn cô. “Tuy nhiên, cậu cũng có thể tự mình lên tiếng. Anh ta sa thải nhân viên bất hợp pháp, cậu có thể đòi bồi thường từ anh ta”.

“Tớ sẽ sinh vào tháng tới, làm gì có lòng nghĩ đến tòa án.”

“Tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu xem. Nói thật, nhìn về phương diện khác cũng không phải là chuyện không tốt. Dù sao đứa trẻ sắp ra đời, cậu tự mình từ chức, ở nhà tĩnh dưỡng.” Lưu Sảng ăn kem, “Tớ còn hai vạn tệ, cậu cần cứ cầm đi.”.

“Khi ly hôn, Tiếu Dương cho tớ cái thẻ, vài ngày trước tớ có kiểm tra, bên trong có mười vạn tệ. Ngoài khoản đó, tớ còn dư hơn hai vạn tệ.” Khương Hiểu Nhiên hút nước có ga, “Cũng đủ hỗ trợ khi đứa trẻ sinh ra.”.

“Mười vạn? Anh ra có nhiều vậy, tương đương năm năm tiền lương của tớ.” Lưu Sảng trừng lớn mắt, “Nghe nói, Tiếu Dương ở với cha mẹ. Thiệt tình mà nói, cậu có hối hận không?”.

Khương Hiểu Nhiên cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ đường vòng tròn trên bàn, “Vừa ly hôn, tớ cảm giác như trút được gánh nặng, thấy có thể có cuộc sống mình muốn. Sau khi biết mang thai, tớ rất mờ mịt. Sau lại quyết định làm bà mẹ độc thân, nội tâm cũng đã nghĩ, nếu lúc trước không ly hôn, đứa bé được sinh ra có đầy đủ cả gia đình, có phải rất tốt hay không? Cho đến hôm nay, tớ cũng không hiểu quyết định lúc trước là đúng hay sai.”.

“Nếu không muốn nghĩ rõ ràng thì đừng nghĩ, con người phải luôn nhìn về phía trước. Cậu nhìn tớ đây, ở chung với Tô Tuấn cũng khoảng sáu năm, nhưng anh ta chưa bao giờ nói cầu hôn tớ. Đôi khi, tớ nghĩ tốt hơn nên tách ra, chẳng lẽ tớ lại không thể rời xa anh ra sao. Có thể nghĩ, từ lúc ở