
nói không đi, thật là tìm không ra lý do thích hợp từ chối.
Giật mình, Lưu Sảng kéo cô đi lên phía trước.
Cả đoàn người đi taxi vào nhà hàng nổi tiếng món cay Tứ Xuyên, lễ tân phục vụ lịch sự hỏi: “Xin hỏi, các vị đặt bàn chưa?”.
“Chúng tôi đặt bàn rồi.” Tô Tuấn đáp.
Lên tầng hai, phục vụ nhanh chóng đưa họ vào phòng đã đặt – Thiên Thượng Nhân Gian. Phòng rất lớn, bàn ăn thủy tinh đặt gần cửa sổ, ở giữa còn có tivi, một bộ sô pha.
Tiếu Dương, Phan Yến Ny, Tô Tuấn, Lưu Sảng, Khương Hiểu Nhiên theo thứ tự ngồi xong. Hiểu Nhiên nhìn Tiếu Dương ngồi bên cạnh không được tự nhiên.
Phục vụ bưng đồ ăn cay lên, cá phiến luộc, canh sò, thịt dê tái, gà hầm, đậu sốt. Khương Hiểu Nhiên nhìn quanh, gia vị nhiều nhưng cô luôn ăn được cay, hôm nay tất cả đồ ăn đều hợp với khẩu vị cô.
“Có việc gì vui khiến tài tử của trường chúng ta mời ăn thế này?” Lưu Sảng hì hì cười hỏi.
Tô Tuấn hâm mộ nói: “Tên tiểu tử này, thật là có tài phát mệnh, tháng tám, dùng tiền sinh hoạt một vạn đồng chơi cổ phiếu, tháng chín đã biến thàng bốn vạn. Mời chúng ta một chút, còn không phải quá nhỏ bé sao?”.
Hiện giờ là năm 1994, tiền sinh hoạt hàng năm của Khương Hiểu Nhiên là ba ngàn đồng. Cô thầm tính toán, số tiền đó tương đương với chi phí làm mười năm của cô.
Ông trời quả thực không công bằng, dù cho gia cảnh tốt, học tập giỏi giang như vậy, cũng có thể không tính, nhưng ngay cả việc tùy tiện mua cái cổ phiếu cũng trúng, còn có công bằng không?
Không chú ý nên bị sặc cay, cô cúi đầu ho.
“Làm sao vậy?” Lưu Sảng đang muốn tìm cốc nước ấm cho cô.
Tiếu Dương đứng dậy, ngay lập tức rót nước vào cốc thủy tinh. Anh đưa cốc cho Hiểu Nhiên, trách cứ nói: “Không có người cướp, gấp gáp gì?”. Ngữ khí nói ra thâm mật ngoài ý muốn.
Lưu Sảng ngây người, anh ta vừa nói ra hai ba câu là thế nào nha. Lại liếc sang Phan Yến Ny ngồi đối diện, cô nàng cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiểu Nhiên, trên mặt cho thấy điều khó coi.
Tô Tuấn nhanh mồm nhanh miệng nói: “Phan Yến Ny, hôm nay em và Tiếu Dương làm MC phối hợp ăn ý vô cùng, ngay cả chủ tịch CLB văn nghệ lão Chương vốn khó tính cũng ca ngợi không ngừng.”.
Sắc mặt Phan Yến Ny dần dần trở lại bình thường, giọng điệu dịu dàng: “Nói thực là Tiếu Dương phản ứng rất nhanh, đoạn giữa em có quên từ, anh ấy đã nhanh chóng nói chèn, nếu không thì như kẻ ngốc đứng đó.”.
“Tô Tuấn, nói cậu có tài ăn nói quả không sai, chương trình tết nguyên đán tới cho cậu chủ trì.” Tiếu Dương thuận miệng nói.
“Ca, tớ đây sợ bị đám kẻ sùng bái cậu đánh chết.”
Kẻ sùng bái, chính là phần đông nữ sinh trong trường hâm mộ Tiếu Dương, gọi chung là kẻ sùng bái, xưng là fan.
Lưu Sảng bật cười, “Lại nói, khoa kế toán chúng ta có một kẻ sùng bái, không biết nghe đâu Hiểu Nhiên và Tiếu Dương là đồng hương, mấy ngày trước còn bám lấy Hiểu Nhiên hỏi thăm địa chỉ và điện thoại nhà họ Tiếu.”.
“Cô ta tìm đúng người rồi, tất cả mọi thứ Khương Hiểu Nhiên đều biết.” Tiếu Dương ngữ điệu bình thường.
Khương Hiểu Nhiên trừng to mắt, Tiếu Dương, anh không phải hại tôi sao? Ngồi bên cạnh bạn gái như hoa như ngọc, tội gì lại mở miệng nói điều mờ ám với tôi.
Tô Tuấn cười ha ha, trong lòng nổi lên vẻ đen tối, từ đầu nghĩ cậu ta có ý với Phan Yến Ny, nhưng lời nói và hành động tối nay, đã thấy rõ cậu ta quan tâm đến Hiểu Nhiên, chẳng lẽ cậu ta không sợ ý trung nhân của mình bị gặp mặt quấy rối sao, đúng thực là nghĩ mãi không hiểu.
Ánh mắt Phan Yến Ny sâu kín, lại mang vẻ tươi cười: “Hai người là đồng hương, tất cả Hiểu Nhiên đều biết a.”.
Khương Hiểu Nhiên vội vàng làm sáng tỏ: “Tôi cũng mới nghe anh ấy đề cập, đáng tiếc chưa bao giờ đi qua.”.
Ánh mắt Phan Yến Ny lóe lên bất ngờ, cười càng ngọt ngào
Lưu Sảng nói tiếp: “Các cậu đến nói chuyện phiếm hay là ăn cơm đấy, một bàn toàn đồ ăn ngon, vậy mà vẫn còn hơn nửa.”.
Mọi người vùi đầu vào ăn Tô Tuấn không chịu nổi lẻ loi, xen kẽ kể vài chuyện cười, chọc cho mọi người cười ha ha. Khi mọi người ăn xong, đã gần mười một giờ.
“Nguy rồi, trường khóa cửa, không vào được.” Lưu Sảng kinh động kêu to.
“Không có gì, anh đã có nơi tốt.” Tô Tuấn định liệu trước nói.
Tài xế taxi lái xe đến trước tòa nhà lớn liền dừng lại. Đi vào đại sảnh, Khương Hiểu Nhiên nghĩ mình sống ở mấy căn nhà cũ đã lâu, trong lòng hiểu được cái gì gọi là cách biệt một trời.
Mở cửa căn hộ, Tiếu Dương nhàn nhã ngồi lên sô pha, tiện tay lấy tờ tạp chí.
Khương Hiểu Nhiên tò mò quan sát bốn phía, trang hoàng tinh tế, đầy đủ mọi thứ, có vẻ như tiêu phí rất xa xỉ.
Tô Tuấn mở miệng nói: “Tổng cộng có ba phòng, Hiểu Nhiên và Yến Ny một phòng, anh và Tiếu Dương một phòng, Lưu Sảng một phòng”.
Khương Hiểu Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Lưu Sảng, chỉ thấy cô nàng lộ vẻ mặt đỏ ửng.
Ban đêm, cô vẫn thường dễ ngủ, nhưng giờ lần đầu mất ngủ. Nhìn Phan Yến Ny bên cạnh ngủ say, cô xoay người rời giường, lặng lẽ đẩy cửa phòng.
Đi đến phòng Tiếu Dương, cô dừng lại một chút, đang muốn hướng đến phòng khách. Cửa phòng thình lình mở ra, một bàn tay nóng bỏng nắm lấy tay cô, túm vào trong phòng.
“A!”
“Em không sợ đánh thức mọi người hay sao m