XtGem Forum catalog
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

tựa vào vai của người bên cạnh.

Tôi xin lỗi, ba chữ còn chưa xuất khẩu, một nụ cười tuấn lãng đã hiện vào mắt, không phải Tiếu Dương sao?

Trong xe lãnh khí càng không ngừng tỏa ra bốn phía, nhưng trên mặt anh độ ấm càng lên cao.

“Sao anh lại ở đây?” Cô khó khăn hỏi.

“Giường nằm quá yên tĩnh, tôi không quen, nên đổi lại đây.” Tiếu Dương nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

“Anh dùng vé giường đổi lấy vé ghế, thiệt nhiều đó, kém hẳn một trăm đồng đấy.”

Tiếu Dương cười nói, “Không hổ học kế toán, tính toán thật nhanh chóng.”.

Khương Hiểu Nhiên thấy dáng điệu chẳng hề để ý của anh, nghĩ một trăm đồng với anh còn coi như không là gì. Quen biết mấy tháng, tình cảnh gia đình anh đại khái biết được một ít, ba là giám đốc ngân hàng thành phố A, mẹ mở một cửa hàng thành phố A, một người ở triều, một người tại gia, phân công hợp tác rất chuẩn.

Tiếu Dương đưa cho cô một hộp cơm.

Cô đưa tay nhận, vừa mở ra thấy, lạp sườn lá sen cơm. Mới phát hiện từ lúc lên tàu đến giờ cũng được bốn tiếng mà chưa có giọt nước nào. Đã đói, cố hạn chế nói chuyện, ăn nhanh chóng.

Sau khi ăn xong, cô mới lấy lại tinh thần, “Anh không ăn à?”.

“Em để lại đồ ăn cho tôi?”

“Anh chưa ăn?” Khương Hiểu Nhiên nhìn chằm chằm hộp cơm rỗng xấu hổ nói.

Tiếu Dương cận lực nhịn cười, “Tôi hy vọng mình chưa ăn.”.

Tựa nửa ngày, Khương Hiểu Nhiên mới phản ứng lại, “Được lắm Tiếu Dương.”.

“Nghỉ hè có kế hoạch gì không?”

Khương Hiểu Nhiên suy nghĩ: “Tôi dự định làm thêm.”.

Tiếu Dương biết nhà cô kinh tế không tốt, trầm ngâm nói: “Đưa số điện thoại cho tôi.”.

Khương Hiểu Nhiên thấy anh không đầu không đuôi hỏi một câu, không kịp nghĩ, chuẩn bị tìm giấy bút.

Tiếu Dương từ túi rút điện thoại di động ra. “Đọc số đi.”

Khương Hiểu Nhiên thầm than, thật xa xỉ! Hơn mười nghìn tệ một cái di động, đủ bằng thu nhập hai năm của mẹ cô.

Tiếu Dương ấn vài phím, nhập số điện thoại nhà cô, “Tốt lắm, nếu thấy có công việc thích hợp, tôi sẽ thông báo cho em.”.

Hóa ra anh muốn giúp cô tìm việc, lòng cô đột nhiên nóng lên, ngoài miệng lại nói: “Không cần phiền vậy đâu, tôi sẽ tự mình tìm.”.

Chỉ là bạn học thôi, cô không muốn mắc nợ quá nhiều.

Tiếu Dương thấy cô khách khí, sắc mặt trầm xuống, nhưng lại nói không ra câu gì.

Hai người im lặng, cho đến lúc tàu đến trạm.

Khi xuống xe, Tiếu Dương mang hành lý của cô tiến lên phía trước. Khương Hiểu Nhiên vội vàng đi theo sau.

Gọi một xe taxi, Tiếu Dương mở cửa sau xe, đi thẳng vào. Khương Hiểu Nhiên do dự một chút, cũng ngồi tiếp ghế sau.

“Tiếu Dương, cám ơn anh trên đường đi đã chăm sóc.” Cô lắp bắp nói.

Tiếu Dương nhướn mi, cười nói: “Cảm ơn thế nào, tôi thích thưởng vật chất.”.

“Sau khi khai giảng, tôi mời anh ăn cơm.” Cô chân thành nói.

Tiếu Dương ý cười bay lên: “Tôi hy vọng ngày mai có thể khai giảng.”.

“Còn sợ tôi không làm?”

“Cái đó không sợ, chỉ sợ thời gian quá lâu lại không nhớ.”

“Vậy anh nhớ nhắc tôi.”

Hai người cười nói suốt đoạn đường, xe dừng trước khu nhà Khương Hiểu Nhiên.

Khương Hiểu Nhiên cố hết sức cầm lấy hành lý chuẩn bị lên tầng, Tiếu Dương nhanh đoạt lấy, nói lại với lái xe, “Bác tài, chờ cháu một chút.”.

“Lại phiền anh, tôi cũng không nhiều tiền mời cơm.” Cô cười khẽ nói.

“Được rồi, tiểu thư, đây là tặng miễn phí, không thu tiền.”

Đến cửa, Tiếu Dương đem hành lý đặt trước cửa, cũng không chần chừ, thẳng đi xuống tầng.

Khương Hiểu Nhiên thở nhẹ từ từ, cô chưa bao giờ đưa bạn học nam về nhà, một là không muốn, hai là sợ mẹ quá quan tâm. Quan hệ quá mức phức tạp, cô xử lý không tốt.

Một tuần sau, Tiếu Dương gọi điện thoại cho cô, nói có một công ty anh quen đang tuyển nhân viên làm việc trong hè. Lúc ấy, Khương Hiểu Nhiên đã tìm được việc, liền cám ơn rồi từ chối.

Tháng bảy ánh mặt trời không lưu tình như đốt nóng trái đất, không khí ngay cả một ngọn gió cũng không có, mặt trời chiếu gay gắt khiến mắt không mở được.

Khương Hiểu Nhiên đứng ở đường dành riêng cho người đi bộ phát tờ rơi, nghĩ thực không phải việc cho người sống làm.

Nhiệt độ hôm nay của thành phố A là 39 độ, vì mỗi ngày 20 đồng tiền công nên cô phải làm việc dưới ánh nắng chói chang thế này. Cô lấy tay lau mồ hôi bên má, tiếp tục hướng người đi đường phát, miệng còn liên tục nói: “Siêu thị Thịnh Vượng khai trương, tất cả mặt hàng giảm giá, mọi người không nên bỏ lỡ.”.

Phát đi phát lại, đầu óc choáng váng mơ hồ, chân như nhũn ra, cơ thể không kìm được đổ gục xuống.

Lúc cô tỉnh lại, đã nằm trên giường bệnh viện.

“Sao lại là anh?”

“Em cho là ai?” Tiếu Dương sắc mặt vui vẻ, đáy mắt hiện lên ý cười.

“Chẳng lẽ anh vừa ở đường dành cho người đi bộ?”

“Bằng không sao làm được anh hùng cứu mỹ nhân.” Anh mặt hiểu ý, “Xem ra một bữa cơm không giải quyết được vấn đề.”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, tiền công còn chưa tới tay, tiền thuốc men đã tiêu tốn một khoản, lại còn phải mời cơm, số mệnh thật đắng cay a.

“Tiếu Dương, thương lượng đã, thời gian mời cơm có thể muộn một chút. Gần đây tay của tôi không thuận tiện.” Hai gò má cô ửng hồng.

Tiếu Dương nghiêm trang nói: “Con người của tôi dễ nói chuyện lắm, thời gian dài ngắn kh