
không cần tiền tài, nhưng quyết không thể để ảnh hưởng đến mặt mũi và tôn nghiêm của anh ta.
Nghĩ vậy, cô nói nhanh, ” Tiếu Dương, tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận”.
Trong lòng còn nghĩ, tôi đánh không lại anh, chạy là thượng sách.
“Cô nói lời nhớ kỳ lấy lời. Tôi muốn nhìn thấy hành động của cô”.
“Sau này bác gái của gọi điện đến, tôi sẽ nói tôi có việc, dù sao tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa”.
Tiếu Dương nhìn bóng dáng Quách Doanh rời đi, cũng xoay người lên tầng.
Đẩy cửa ra, mẹ đang ngồi trên sofa xem kinh kịch, thấy anh vào vội đứng dậy lấy trong tủ lạnh một lon đồ uống mát, “Khát nước không, uống đi”.
Chờ Tiếu Dương uống hết xong, bà Tiếu tha thiết nhìn anh, “Đưa Doanh Doanh về nhà rồi hả?”.
Tiếu Dương ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn mẹ.
End
——— —————————-
[1'> La Gia Anh : chồng thứ hai của Uông Minh Thuyên.
Chương 54: Vị Ngọt
“Mẹ, con không đưa cô ấy về”. Anh thản nhiên trả lời.
Bà Tiếu nghi hoặc nhìn anh, “Không phải con nói sẽ đưa con bé về sao?”.
“Mẹ, con muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ”. Vẻ mặt Tiếu Dương thật sự nghiêm túc.
Bà Tiếu cũng ngồi xuống sofa, lấy điều khiển tivi giảm âm lượng, “Con nói đi”.
“Con muốn tái hôn với Hiểu Nhiên”.
“Mẹ không đồng ý”. Bà Tiếu chém đinh chặt sắt trả lời.
Tiếu Dương nhìn vào mắt mẹ, “Mẹ, mẹ cũng biết mà, năm xưa con và Hiểu Nhiên ly hôn vốn là vội vàng không suy xét kĩ. Kỳ thực bọn con vẫn còn tình cảm. Những năm tháng đã bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, nhưng xa nhau mười năm còn có thể gặp lại, chứng tỏ con và cô ấy chưa hết duyên phận, có lẽ ông trời muốn cột hai đứa con lại với nhau, hơn nữa còn có Dương Dương, nó là cháu gái của mẹ, là con gái của con, chẳng lẽ mẹ không muốn gia đình ba người chúng con đoàn tụ sao?”.
Bà Tiếu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, “Đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn con là đứa con hiếu thuận. Vậy mà năm đó con tốt nghiệp đại học liền ầm ĩ muốn kết hôn với họ Khương kia, lúc ấy mẹ đã sống chết không đồng ý, nhưng con không nghe lời, lại còn phân tích một tràng đạo lý, nào là con bé đó hiền lành tốt bụng, hiểu chuyện, quan trọng nhất là hợp với con. Lúc ấy mẹ đã mềm lòng, không lay chuyển được con nên đành phải đồng ý.
Nhưng kết quả thì sao, không đến hai năm đã ly hôn. Người xưa nói rất đúng, không nghe lời người lớn sẽ phải chịu khổ. Lần đầu tiên đã không ngăn được con, lần thứ hai có nói gì mẹ cũng không phạm sai lầm làn nữa”.
“Mẹ, con đã ba mươi năm tuổi rồi, không phải là đứa trẻ hai mươi mấy tuổi như năm xưa nữa, làm chuyện gì con cũng đều suy tính cẩn thận rồi. Đặc biệt hôn nhân là chuyện lớn, tự con cũng biết thận trọng. Con xin cam đoan không phạm sai lầm lần nữa, mong mẹ hãy tác thành cho hai đứa con, được không?”.
“Tiếu Dương, lúc đầu con và Khương Hiểu Nhiên kết hôn đã không nghĩ kĩ. Con bé đó tốt bụng à, vậy sao vợ của Cố Thiên Nhân lại tìm đến tận cửa vậy? Trên báo không phải đều viết những kẻ thứ ba mới bị hắt axit sunfuric vào mặt hay sao, cô ta chắc chắn đã chen chân vào gia đình người khác, hại gia đình người ta tan cửa nát nhà, mới rước lấy chuyện khốn khổ này. Nhưng con lại là đứa không may đỡ đạn thay cho cô ta”. Bà Tiếu cao giọng nói, dường như khí huyết cũng cao lên.
Tiếu Dương vội vàng cầm cốc nước trên bàn đưa cho mẹ anh, “Mẹ, huyết áp mẹ cao đừng nóng giận vậy, uống ngụm nước đã”.
Bà Tiếu nhận cốc nước uống cạn, “Đừng làm ra vẻ hiếu thuận thế, chỉ cần anh không đưa con đàn bà kia về nhà, mẹ anh sẽ thấy bố dưỡng hơn cả ăn linh đan đấy”.
Tiếu Dương thấy khí sắc mẹ không tốt, biết không nên thảo luận vấn đề này bây giờ, đành phải hoãn câu chuyện lại.
Trở về phòng trong lòng thấy phiền muộn, nhớ đến cả ngày ngay không được nghe thấy giọng nói của Khương Hiểu Nhiên, vì thế gọi điện thoại cho cô,
Điện thoại vang một lúc lâu mới có người bắt máy.
“Bà xã, đang làm gì vậy, sao lâu thế mới nhận điện thoại”. Giọng nói Tiếu Dương bất giác trở bên ôn hòa rất nhiều.
Khương Hiểu Nhiên vừa mới vào phòng, cầm di động ngồi lên giường, “Còn có thể làm gì nữa? Vừa nãy em sang kiểm tra bài tập của con. Nghỉ hè chơi nhiều không chịu học hành, đến cái phép tính đơn giản cũng làm sai. Lại không nắm chắc kiến thức cơ bản, cẩn thận khai giảng rồi không theo kịp các bạn”.
“Bà xã, em vất vả rồi”. Tiếu Dương đi đến cửa sổ, dựa người lên tường.
Khương Hiểu Nhiên nghe hai tiếng bà xã cảm thấy ấm áp lạ thường, giọng nói cũng mềm mại hơn, “Đáng ghét, gọi dễ nghe nhỉ”.
Tiếu Dương cúi đầu cười, “Không gọi bà xã, vậy gọi là em yêu nhé, từ này còn dễ nghe hơn”.
“Buồn nôn chết, sao trước kia em không phát hiện miệng lưỡi anh ghê gớm thế này nhỉ?”. Khương Hiểu Nhiên cười mắng.
“Thực ra anh đã sớm muốn gọi em là em yêu rồi, em yêu, em yêu”. Tiếu Dương cố ý gọi vài tiếng.
Mặt Khương Hiểu Nhiên phút chốc đã đỏ, “Im miệng ngay”.
“Im miệng à, trừ khi em hôn anh vài cái”. Tiếu Dương gian xảo nói.
“Chết cũng không biết xấu hổ, đang nói qua điện thoại, hôn thế nào đây?”.
“Anh nói ra một nơi, em chỉ cần qua điện thoại cố gắng chụt một tiếng thôi”.
Khương Hiểu Nhiên thấy anh cứ trêu đùa, biết không dành cho anh chút n