Polaroid
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

đang ngồi bên vệ sân nghỉ ngơi, nữ sinh xem xung quanh ào ào vây đến đưa nước khoáng, nước ngọt.

Chỉ có Lưu Sảng bưng một cặp lồng cơm, ánh mắt đen nhánh nhìn anh.

Anh tò mò nhận lấy, mở ra xem, hóa ra là một cốc nước ô mai đá, lúc ấy anh đã hỏi cô, “Bạn học, em mua ở đây vậy, nhìn trông thật ngon mắt”.

Lưu Sảng hoạt bát nói, “Nếu sau này anh muốn uống thì làm bạn trai em đi”.

Tô Tuấn kinh ngạc nghe câu trả lời của cô.

Không hề thiếu những nữ sinh thổ lộ với anh, nhưng nếu nói trắng ra đơn giản thế này, cũng chỉ có mình cô là lần đầu tiên.

Tức thời lúc đó nảy sinh lòng hiếu kỳ, sau đó hai người bắt đầu tìm hiểu, anh mới phát hiện thấy tính hồn nhiên trong sáng của Lưu Sảng, rất khác với những nữ sinh khác.

Ở bên cô anh cảm thấy đặc biệt thoải mái, không cần đùa giỡn bất kì âm mưu quỷ kế gì, cứ như vậy, dần dần anh bắt đầu thích cô.

Vừa phát hiện tình cảm này, anh đã không thể cưỡng lại được.

Trước khi kết hôn, mấy lần anh muốn làm gián đoạn chuyện tình cảm này nhưng lại không nhẫn tâm như thế, cuối cùng vẫn kết hôn với cô.

Tô Tuấn đau khổ ngồi xuống ven đường, nghĩ đến yêu tinh hại người kia, anh vô cùng hận.

Ngày đó anh đến nhà Mị Mị tìm cô ta hỏi chuyện.

Không nghĩ tới người phụ nữ kia lại ngồi im lặng chờ đợi anh đến.

“Chương Hàm Mị, cô là đồ thối tha, cô nói gì trước mặt vợ tôi thế hả?”. Anh giận không thể siết chặt cổ cô ta lại.

Người phụ nữ kia có chút hoang mang tiếp đón anh, “Nói gì vậy, anh không phải rất rõ ràng sao, cần gì phải hỏi tôi?”.

Tô Tuấn thấy nóng máu, khí huyết dâng cao, vung tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ kia.

Gò má đánh đầy phấn kia thoáng chốc để lại dấu tay rõ rệt, khóe miệng bật ra máu chảy dọc xuống cằm rồi rơi xuống chiếc váy màu trắng.

Chương Hàm Mị giơ tay lau vệt máu trên khóe miệng, “Tô Tuấn, lần trước anh ép tôi uống thuốc phá thai anh nên dự đoán được kết quả này. Dựa vào cái gì Lưu Sảng, cô ta có quyền mang thai đứa con, vậy mà con của tôi chỉ là một vũng máu còn chưa thành hình?!

Tôi vẫn nhớ như in mấy tháng trước, tôi đã đau khổ cầu xin anh hãy để tôi giữ lại đứa bé này. Anh đã trả lời tôi thế nào? Anh nói cái thứ hạ tiện trong bụng tôi không biết là con của ai, nhưng nó chính là con của anh, đó chẳng phải là điều lạ gì. Đã hơn một năm nay tôi tận tâm hầu hạ anh, lấy lòng anh, vậy mà tôi lại phải hứng chịu những lời này cay nghiệt sao?

Lúc ấy tôi còn muốn đi, nhưng anh không tha. Rồi lúc anh cho người mua thuốc phá thai, ép tôi uống xong mới cho tôi về nhà. Anh có biết tôi về nhà chỉ chảy vẻn vẹn một vũng máu, nhưng đó chính là cốt nhục của anh, vậy tại sao anh lại coi nó như rác rưởi vậy? Lúc ấy trong lòng tôi đã thề, thù này tôi không báo, tôi quyết không sống trên đời này nữa.

Thật may mắn, ông trời có mắt, bảo bối nhà anh cũng mắc phải cú lừa này, trí tuệ của kẻ hơn ba mươi kia làm sao bằng đứa chỉ hơn hai mươi tôi đây. Tô Tuấn, anh đã bị báo ứng. Anh mang nỗi đau lên người tôi, tôi đã trả lại đủ cho anh”.

Nói xong, cô ta bật cười to.

“Đồ điên, cô không muốn cái loại hoang dã trong bụng cô sao, tôi không ngại cho cô hận thêm một lần nữa”. Tô Tuấn đi đến trước mặt nhìn xuống bụng cô ta.

“Đứa bé sao? Tôi còn có thể có con sao?”. Chương Hàm Mị lộ ra nụ cười kì quái, “Đứa con của tôi sớm đã chết, tôi không còn con nữa rồi”.

“Chẳng lẽ căn bản cô không hề mang thai?”.

“Không sai. Mới đầu tôi cố ý đến bệnh viện vợ anh kiểm tra, cho bạn vợ anh thấy, tôi tin chắc cô ta sẽ nói cho vợ anh, kết quả một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Sau đó tôi lại đến bệnh viện đó gặp được vợ anh, nói cho cô ta tôi đang mang đứa con của anh, rồi vui vẻ để lại số điện thoại cho cô ta. Tuy miệng cô ta nói không tin sự thật nhưng tôi biết cô ta đã bắt đầu hoài nghi, vì thế cô ta đã gọi điện. Đoạn sau chắc không cần tôi phải kể nữa nhỉ”.

Trong mắt Tô Tuấn quả thực muốn phun lửa, sao anh không sớm phát hiện người phụ nữ này độc ác đến vậy? Thì ra cô ta đã sớm có âm mưu từ trước.

Chương Hàm Mị không chút yếu thế nhìn lại anh, “Tôi biết anh sẽ không bỏ qua cho tôi, tùy anh đối phó thế nào. Dù sao tôi cũng lẻ loi một mình, cùng lắm thì chết, nhưng tôi nghĩ anh cũng không muốn động đến pháp luật đâu”.

Tô Tuấn cười lạnh, chỉ nói vài từ liền xoay người ra khỏi nhà cô ta.

Tiếng còi xe ô tô đi lướt qua cắt ngang suy nghĩ của anh.

Chương Hàm Mị, anh tuyệt đối không buông tha dễ dàng cho cô ta.

Nghĩ đến về nhà cũng là người cô đơn, anh gọi điện thoại cho Tiếu Dương, “Ca, ở nhà hả? Đi uống vài chén đi”.

Tiếu Dương đồng ý rất nhanh.

Vẫn là quán bar cũ, Tô Tuấn gọi rượu, đuổi hết nhân viên phục vụ ra.

Khi Tiếu Dương đi vào thấy một mình anh đã bắt đầu uống.

“Sao không đợi tớ, một mình uống buồn chán thế này”.

Tiếu Dương thấy anh uống nhiều, một ly rồi lại một ly, không bao lâu sau đã uống được nửa chai, anh vội giật lấy ly rượu trong tay Tô Tuấn, “Chẳng giống cậu bình thường gì, đêm nay cậu không muốn về nhà chắc”.

“Tớ không uống rượu thì còn có thể làm gì đây?”. Tô Tuấn thì thầm tự nói.

Tiếu Dương cũng rót một ly, uống liền một ngụm hơn nửa ly, “Lưu Sảng chưa về à?”.