Old school Easter eggs.
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

Tiếu Dương đứng phía sau, “Tiếu Dương, anh nhanh lái xe đưa em đến bệnh viện huyện thứ nhất”.

“Anh vào toilet trước đã”.

“Anh nhanh lên, không còn thời gian đâu”.

Chương 56: Chảy Nhiều Máu

Tiếu Dương đi vào toilet, đóng cửa lại, nhanh chóng ấn một dãy số, nhỏ giọng nói, “Tô Tuấn. Lưu Sảng ở bệnh viên huyện thứ nhất, có lẽ sắp sinh rồi, nghe giọng điệu Hiểu Nhiên không tốt, cậu nhanh đến đi”.

“Được”. Giọng nói Tô Tuấn tựa hồ run lên.

Đã là mười giờ tối, xe cộ trên đường đi lại cũng không nhiều, Tiếu Dương phóng xe rất nhanh, nhưng Hiểu Nhiên ngồi bên vẫn giục anh, “Anh, nhanh hơn nữa được không?”.

“Hiểu Nhiên, em đừng nóng vội, với tốc độ này chỉ 30 phút nữa là đến được bệnh viện rồi”.

Khương Hiểu Nhiên căn bản không nghe lời anh nói, vẫn tiếp tục thúc giục, “Nhanh lên, nhanh lên”.

Đúng 28 phút sau xe dừng ở cửa lớn bệnh viện, Khương Hiểu Nhiên không đợi anh đến bãi để xe, đã chạy ngay lên phòng nội trú khoa phụ sản ở tầng ba bệnh viện.

Dì đứng ở ngoài phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi.

Thấy Khương Hiểu Nhiên đi tới, vội chạy ra đón, “Con đến là tốt rồi, từ nãy đến giờ dì cứ thấy bất an”.

“Dì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Sau bữa cơm tối Lưu Sảng về phòng. Dì thấy trời nóng liền đưa đĩa dưa hấu lên phòng nó. Lúc ấy nó nằm trên giường, nói với dì, nó thấy đau bụng, quần lót lại có dính máu. Dì nghĩ có lẽ đứa bé sắp sinh rồi. Nên đưa nó đến bệnh viện luôn, nhưng ở nhà dì có một mình, chú hôm nay trực đêm, con gái thì đi chơi. Dì đành phải xuống dưới nhà tìm hàng xóm đến giúp, vừa may gặp được Tịch Ích, nếu không có cậu ấy, làm sao dì có khả năng đưa Lưu Sảng đi được”.

Khương Hiểu Nhiên giật mình, “Vậy người đấy đâu?”.

Dì vẫy tay, “Tịch Ích, sao cậu lại trốn ở góc phòng vậy?”.

Khương Hiểu Nhiên lúc này mới chú ý đến anh chàng thì ra đang đứng đối diện dì ở xa, vừa rồi cô đến vội vàng nên không để ý đến anh ta.

“Hiểu Nhiên, chào chị”. Tịch Ích đi tới, mỉm cười chào hỏi.

Xưng hô thật thân thiết, một chút đã đến gần cô.

“Tịch Ích, may mắn có cậu kịp đưa Lưu Sảng đến bệnh viện. Tôi thật lòng cảm ơn cậu”. Ngữ khí Khương Hiểu Nhiên thành khẩn.

“Hiểu Nhiên, những gì tôi nên làm không cần đến hai chữ cảm ơn. Nếu cô giúp Lưu Sảng cái gì, cô có hy vọng người khác nói cảm ơn với mình không?”. Ánh mắt Tịch Ích trong suốt.

“Tôi hiểu”.

Trong lúc lo lắng và chờ đợi, Tiếu Dương cũng chạy đến.

“Sao đỗ xe lâu vậy?”.

“À, đang đợi người”.

Đợi người? Khương Hiểu Nhiên nhìn về phía sau anh, Tô Tuấn cũng đang đi tới, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên tuổi chừng 50.

Anh đi đến trước mặt vô cùng lo lắng hỏi, “Sảng Sảng ở trong sao rồi?”.

Hai tay Khương Hiểu Nhiên nhất quán, “Bác sĩ còn chưa ra, tôi cũng không biết thế nào”.

Nhưng vào lúc này cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, một cô y tá chạy ra ngoài.

Tôi Tuấn đi đến trước mặt giữ chặt tay cô y tá lại, “Bệnh nhân sao rồi?”.

Y tá gạt tay anh ra, “Đừng kéo tôi, tôi phải lấy thêm túi máu, bệnh nhân sinh bị chảy nhiều máu. Đừng làm mất thời gian nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn”.

Người phụ nữ trung niên kia đi đến bên cạnh y tá nói, “Chào cô, tôi là Vương Tân khoa phụ sản bệnh viên tỉnh, tôi được mời đến để hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân, tôi sẽ đi cùng cô”.

Y tá thoáng chốc hóa thạch, “Cô chính là chủ nhiệm Vương Tân?”.

Chờ đến khi hai người đó đã đi xa, Tô Tuấn vẫn còn hồn bay phách lạc đứng đó.

Cứ đứng ngây ngốc như vậy không phản ứng gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tay dì ôm mặt, “Rốt cuộc đã làm nên tội lỗi gì đây, sao lại để con bé phải khổ sở như vậy, sao lại bị chảy nhiều máu chứ, ôi Sảng Sảng đáng thương của dì”.

Tịch Ích đứng bên cạnh đỡ vai bà, “Dì à, đừng lo lắng, Sảng Sảng nhất định sẽ qua khỏi”.

Rõ ràng giờ là tháng bảy, nhiệt độ rất cao nhưng Khương Hiểu Nhiên lại cảm thấy lạnh cả người, hai tay cô ôm quanh người, dường như muốn làm ấm áp nội tâm mình.

Không bao lâu sau y tá mang theo hai túi máu rồi cùng chủ nhiệm Vương Tân vào phòng cấp cứu.

“Tô Tuấn, cậu phải bình tĩnh, Lưu Sảng và đứa bé nhất định không có việc gì đâu”. Tiếu Dương đi đến cạnh Tô Tuấn.

Hai mắt Tô Tuấn đỏ lên, “Đứa bé gì chứ, tớ không cần, tớ chỉ cần Lưu Sảng mạnh khỏe qua khỏi, Tô Tuấn tớ sẽ tình nguyện cả đời không có con”.

Tiếu Dương rút ra một điếu thuốc, đưa cho anh, “Giảm đi áp lực, có lẽ làm điếu thuốc giúp cậu bớt căng thẳng hơn, mẹ con Lưu Sảng sẽ bình an đi ra thôi”.

Điếu thuốc còn chưa châm lửa, cửa phòng cấp cứu đã bị đẩy ra lần nữa.

Y tá nói to, “Trong số các vị có ai có nhóm máu AB không, lượng máu dự trữ trong bệnh viện không đủ dùng”.

“Có tôi”. Tịch Ích trả lời to.

“Theo tôi vào đây”.

Lúc này Tô Tuấn mới chú ý đến cậu ta, trong lòng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Lo lắng chờ đợi bên ngoài, cửa phòng sinh vẫn sáng đèn đỏ.

Khương Hiểu Nhiên an ủi dì, “Lưu Sảng vẫn luôn có sức khỏe tốt, khi còn học đại học, phòng kí túc chúng cháu có bốn người đều bị cảm, mỗi mình cô ấy khỏi nhanh nhất. Cô ấy nhất định qua khỏi, giống như trước vậy”.

“Cũng may có bạn bè như cháu thật tốt. Đưa con bé đến bệnh viện, dì hỏi nó có phải gọi điện