
đúng, trước khi ra khỏi nhà cô đã gọi cho mẹ, dặn là cô đến thăm Lưu Sảng tầm đêm khuya mới về được.
Bây giờ đã là ba giờ sáng, bà lẽ ra phải ngủ mới đúng, sao lại gọi điện cho cô?
Tiếu Dương thấy cô ngắt điện thoại xong thần sắc bất an, vội nhấn ga tăng tốc độ, không bao lâu sau đã đến nhà.
Đi vào phòng khách, đèn điện bật sáng trưng, bà Khương và dì đều ngồi trên ghế sofa.
“Mẹ, sao vậy, có việc gì gấp ạ?”.
“Nhà bên kia ba con vừa gọi điện thoại đến, nói là ba con …, ông ấy đi rồi”. Ngữ khí mẹ trầm thấp.
Khương Hiểu Nhiêm cả người mềm nhũn, Tiếu Dương đứng ở sau đỡ lấy thắt lưng cô, cô dựa vào người anh, vẫn còn đang cố tiêu hóa những lời mẹ vừa nói, ba đã đi rồi.
“Con nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ đến đó”. Bà Khương dặn dò cô.
Khương Hiểu Nhiên trở về phòng mình, mở tủ đầu giường lấy ra cuốn album ảnh đã ố vàng. Đây là cuốn album ảnh từ khi cô còn rất nhỏ, bên trong có bức ảnh đen trắng chụp gia đình ba người của cô.
Khi đó mẹ còn rất trẻ, khoảng tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu, tóc dài ngang vai, miệng nở nụ cười hiền dịu. Ba đĩnh đạc ngồi bên cạnh bà, trong tay còn ôm cô vừa mới tròn một tuổi.
Ngay lúc đó cô không chịu an phận, cố sức thoát khỏi vòng tay của ba, nhưng bàn tay ba vẫn mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng cô.
Toàn bộ hình ảnh đều nhìn thấy vẻ mặt gia đình cô, mà trong đó hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ bến của ba người.
Bàn tay Khương Hiểu Nhiên khẽ vuốt lên hai gò má của ba, một lần lại một lần.
Từ sau khi ba rời khỏi nhà, những lúc nhớ nhung cô đều vụng trộm trốn vào một góc, ngắm nhìn bức ảnh này, rồi ảo tưởng ba chưa bao giờ rời đi, ba chưa bao giờ bỏ mẹ con cô, gia đình ba người nhà cô vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Đáng tiếc, bây giờ đến nhớ cũng không còn cơ hội nữa rồi, ba đã thật sự đi rồi.
Người ngoài nhìn vào nghĩ cô rất hận ba, oán trách ba, họ nào có biết bản chất yêu và hận vốn giống nhau, không có yêu thì làm sao có hận?
Nhưng tình cảm đó cô đều chôn sâu dưới đáy lòng, rồi bị một tầng oán hận dìm xuống tận sâu, mãi cho đến khi ba bị bệnh nó mới dâng lên bùng phát.
Cô hít mũi, cố gắng nhịn xuống nhưng giọt nước mắt vẫn còn theo khóe mắt từ từ rơi xuống bức ảnh, dần dần lan ra như một bông hoa nhỏ.
Khép lại cuốn album, cô nhắm mắt lại.
Cuộc đời con người trôi qua thật nhanh.
Cô nghĩ đến năm xưa lúc quen biết Tiếu Dương, cô mới mười chín tuổi, nháy mắt đã ba mươi bốn tuổi, rồi lại nháy mắt sẽ đến lúc nhắm mắt rời khỏi cuộc đời.
Mấy ngày hôm trước cô phát hiện trên đầu Tiếu Dương có một sợi tóc bạc, lúc ấy nhổ xuống giúp anh. Tiếu Dương không cho cô vứt đi, ép cô phải nhét vào trong ví tiền. Nói đây là chiếc tóc bạc đầu tiên trong cuộc đời anh, nó rất có ý nghĩa.
Khương Hiểu Nhiên cảm thấy kỳ lại nhưng vẫn để vào trong ví tiền.
Lúc ấy cô đã hỏi, trong ví tiền của em đã có đồ của anh rồi, vậy trong ví tiền của anh cũng phải có gì đó của em mới được. Nói xong liền lấy ví tiền từ túi quần Tiếu Dương ra.
Lúc ấy Tiếu Dương muốn cướp lại nhưng Khương Hiểu Nhiên uy hiếp anh, nếu không cho cô xem cô sẽ vứt tóc bạc của anh đi.
Bất đắc dĩ, Tiếu Dương đành phải dừng động tác.
Mở ví tiền ra, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chưa từ bỏ ý định vì thế mở từng lớp ngăn bên trong ra, cuối cùng ở ngăn khuất trong cùng tìm được một bức ảnh trước đây cô chụp.
Cô không nhớ rõ đã đưa cho anh bức ảnh này bao giờ, cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng thấy mừng thầm nhiều hơn.
Sau đó, Tiếu Dương chật vật lấy lại ví tiền, sắc mặt hồng hào đến khả nghi.
Nghĩ vậy tâm trạng đau lòng của Khương Hiểu Nhiên dần dần bình phục.
Tiếu Dương nói rất đúng, họ không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Cũng đến lúc cô nên nỗ lực hơn rồi.
Chờ chuyện của ba xử lý xong, cô cũng nên vì tương lai của bản thân mà lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo.
Bà Tiếu chính là một ngọn núi cao chắn ngang hai người họ, nhưng cô có lòng tin sẽ cùng Tiếu Dương vượt qua khó khăn này.
Chương 57: Ngẫu Nhiên Gặp Lại
Buổi tối, Khương Hiểu Nhiên gần như vừa mới nhắm mắt đã tỉnh dậy ngay vào hôm sau. Sáu giờ sáng, cô ra khỏi phòng. Mẹ và dì đã làm xong bữa sáng, cô vội húp bát cháo loãng rồi đi làm.
“Đứa trẻ này, trứng gà cũng chưa ăn”. Bà Khương vừa nói vừa xúc trứng gà vào chiếc hộp, đưa cho cô, “Cầm trên đường ăn, sức khỏe là quan trọng nhất”.
Đi xuống dưới nhà phát hiện thấy xe Tiếu Dương đã đỗ bên đường từ bao giờ.
Cô đi lên phía trước, gõ cửa kính xe.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Tiếu Dương dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ, nhìn thấy cô khóe miệng nhếch lên mỉm cười.
Khương Hiểu Nhiên ngồi cạnh anh, thầm trách, “Buổi tối anh ngủ trong xe đấy à, chây tay dài thế kia sao mà ngồi đây ngủ được?”.
“Anh định theo vào phòng nhưng mẹ em ngồi ngoài phòng khách lại không dám vào”.
“Em có gọi anh vào phòng đâu, đừng tưởng bở”.
Tiếu Dương xé vỏ kẹo cao su cho vào miệng chậm rãi nhai, xe cũng chậm rãi lăn bánh.
Hai tay Khương Hiểu Nhiên bóc vỏ trứng gà, rất cẩn thận tỉ mỉ, một lát đã thấy lòng trắng trứng mịn màng.
“Anh nhổ kẹo cao su ra đây đi”.
Tiếu Dương nghe lời nhổ ra giấy gói, Khương Hiểu Nhiên vo nhỏ giấy rồi nhét vào ngăn rác tron