
huyện đều thuận lợi, điều kiện hợp đồng rất tốt, đối phương đồng ý cho cô thanh toán trước một nửa tiền hàng, trong vòng ba tháng sau mới kết toán phần còn lại, giá còn rẻ hơn nhà cung cấp trước 2%.
Buổi tối trở lại khách sạn, lòng vui mừng hớn hở, xem ra ngày mai có thể mua vé máy bay về được rồi.
Hào hứng gọi điện thoại cho Tiếu Dương chia sẻ, “Đoán xem em là ai?”. Cô cố ý hỏi trêu anh, giọng nói cũng lạc đi.
“Anh nghĩ xem, là Viện Viện đúng không?”. Tiếu Dương nghiêm túc trả lời.
Viện Viện, lòng Khương Hiểu Nhiên trầm xuống, giọng điệu nóng nảy, “Ai là Viện Viêjn?”.
Ban đầu Tiếu Dương còn định đùa thêm, nhưng thấy cô tức giận vội nói, “Anh nói bừa thế mà em cũng tin”.
“Hừ, chuyện này cũng dám nói lung tung, anh ăn nói mâu thuẫn thế sao em tin được”.
“Bà xã à, sao em lại ghen vớ vẩn thế, ông xã em gốc rễ là mầm đỏ, thuộc loại quý hiếm ngồi nhớ mà không làm loạn”.
Khương Hiểu Nhiên nhướn mày, “Anh nói gì nhiều thế, không thèm nghe anh nói nữa”.
“Khi nào trở về phải báo cho anh một tiếng, miễn để anh lo lắng”.
“Em nghĩ hôm nay kí hợp đồng thành công, ở chơi hai ngày, ngày kia về”.
Nói xong không chờ anh đáp lời liền ngắt điện thoại.
Nghĩ đến bộ dạng bất ngờ của Tiếu Dương ngày mai khi nhìn thấy cô về, Khương Hiểu Nhiên lòng vui như mở hội.
Tắm rửa xong, thay áo ngủ, Khương Hiểu Nhiên đang chuẩn bị ngủ thì…
Điện thoại vang lên, “Tiếu Dương, đã bảo vài ngày nữa em về mà, sao còn gọi điện thoại?”. Cô không đợi đối phương mở miệng đã nói.
Điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, “Là anh, Cố Thiên Nhân”.
“Thiên Nhân”. Khương Hiểu Nhiên ngượng ngùng đáp lại.
“Ngày mai cùng anh đến một nơi, được không?”.
Khương Hiểu Nhiên cầm ống nghe điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.
Chương 58: Xung Đột
Đầu điện thoại bên kia tạm dừng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của đối phương.
“Hiểu Nhiên, nếu em thấy khó xử thì quên chuyện đó đi”. Giọng nói Cố Thiên Nhân nghe có chút cô đơn.
Đầu óc Khương Hiểu Nhiên rối loạn, bật thốt ra, “Ngày mai em có thời gian”.
“Vậy nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp”. Giọng nói Cố Thiên Nhân trầm thấp.
Vài từ ngữ dường như chìm xuống tận đáy lòng cô.
Có điều gì xảy ra vậy, tâm trạng của anh ấy thật khác với lúc bình thường, lúc nằm ngủ Khương Hiểu Nhiên còn lo lắng tự hỏi.
Ngày hôm sau rửa mặt chải đầu xong, Khương Hiểu Nhiên nhìn xem giờ, bảy giờ ba mươi phút, người đó nói ra ngoài sao còn chưa đến? Cô đang định lên tầng trên tìm anh.
Vừa đẩy cửa ra khỏi phòng đã thấy một bóng hình cao lớn đứng trên hành lang, không hề động đậy.
Cô bước chậm đi đến trước mặt anh, “Hôm nay đi đâu vậy?”.
Cố Thiên Nhân đang rơi vào trầm tư đột nhiên tỉnh lại, “À, đang muốn đi đâu đó”.
“Thành phố S đúng là đô thị phồn hoa, nghe nói nơi nào cũng nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch. Mà tối hôm qua không phải anh nói muốn đến một nơi sao?”.
“Đúng là muốn đến một nơi”.
Cố Thiên Nhân lái xe, đường lớn trống trải bằng phẳng nhưng tốc độ của anh rất chậm. Xe đi đến con đường quanh co rồi dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Nhìn tảng đá mọc rêu xanh dưới mặt đất, nơi đây hẳn đã có chút tuổi đời.
Con hẻm nhỏ chật hẹp, nhiều nhất cũng chỉ hai mét, người đi đường gần như không có mấy.
Tuy nói là ban ngày ban mặt nhưng Khương Hiểu Nhiên lại thấy có chút căng thẳng, lo lắng.
Cố Thiên Nhân quay lại thấy dáng vẻ cẩn thận của cô, tay nắm chặt tay cô, đi đến một tòa nhà cũ ở cuối con hẻm mới dừng lại.
Cửa kẽo kẹt mở ra từ bên trong, một bà già bảy mươi tuổi xuất hiện vui mừng nói, “Tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu cũng trở về”.
Tiểu thiếu gia? Trong lòng Khương Hiểu Nhiên thầm nhắc lại, cô còn đang tưởng ở đây diễn phim điện ảnh.
Bên trong có một khoảng sân rộng rãi, bao quanh bốn phía bởi những cây hoa quế cao to, những bông hoa quế nho nhỏ kết đầy trên đầu, màu sắc nhàn nhạt không thật thu hút nhưng bước qua dưới tàng cây, hương thơm ngào ngạt của hoa quế khiến người ta tưởng tượng cảnh vật này như chỉ tồn tại trong mơ.
Bà quản gia già nhìn xem xét Khương Hiểu Nhiên rồi cười híp mắt thành một đường chỉ, lúc này Khương Hiểu Nhiên mới phát hiện Cố Thiên Nhân vẫn còn nắm tay cô.
Cô vội vàng rút ra, rất thuận lợi, không gặp bất cứ một trở ngại nào.
Vào trong phòng, Khương Hiểu Nhiên lại có cảm giác đang đóng phim điện ảnh hơn. Bên trong bài trí không chỗ nào không giống với thời dân quốc, từ chiếc bàn thờ gỗ mộc đỏ, bộ bàn ghế gỗ lim, đại sảnh có đặt một chiếc bình gốm sứ to ở góc phòng, Khương Hiểu Nhiên thấy hứng thú không nhẫn nại được bản tính tò mò liền bước lên phía trước, tinh tế vuốt hoa văn trên đó, cảm thấy thật mềm mại.
“Em cũng có nghiên cứu về đồ gốm à?”. Cố Thiên Nhân không biết khi nào đã đứng bên cạnh cô.
“Người nghèo như em thì biết gì. Nhưng em thường xuyên xem chương trình giám định đồ quý giá, đã thấy vài đồ vật giống thế này nhưng nó không to như vậy”.
Cố Thiên Nhân vuốt lên chiếc bình, “Đây là của ông ngoại anh ba mươi lăm năm trước đã mua được trong buổi bán đấu giá ở Hongkong, lúc ấy có ba trăm nghìn đô la Hồng Kông, bây giờ có khả năng tính bằng tiề