
ch biệt một trời một vực với khoang hạng thường.
Một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp tươi cười đứng trước mặt họ, “Tiên sinh, mời anh uống nước trái cây”.
Cố Thiên Nhân gật đầu ý bảo cô ấy để xuống, “Hiểu Nhiên, em uống đi”.
Khương Hiểu Nhiên mỉm cười cầm lên, thầm nghĩ, sao anh ấy nhìn ra cô muốn uống nước này, thật sự lợi hại!
Khoảng một giờ sau máy bay hạ cánh.
Trở về sau mấy ngày xa nhà, trong lòng Khương Hiểu Nhiên rất vui vẻ thoải mái, về nhà cảm giác thật tuyệt! Cố Thiên Nhân cúi đầu nhìn cô, nụ cười rạng rỡ hiện lên miệng cô làm lòng anh thật ấm áp, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên.
Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh, miệng lại nở nụ cười ngọt ngào.
Đi đến cuối hàng lang trên sân bay mới nhìn thấy Tiếu Dương đang đứng ở đầu bên kia, sắc mặt rất khó coi.
Khương Hiểu Nhiên giật mình, trong lòng thoáng chút bất an, anh ấy có lẽ hiểu lầm. Vội bước nhanh đến trước mặt anh, “Tiếu Dương, sao anh lại ở đây?”.
“Em ước gì anh không đến phải không?”. Tiếu Dương cười lạnh.
Khương Hiểu Nhiên hít sâu, thấp giọng nói, “Về nhà em sẽ giải thích với anh”.
Cố Thiên Nhân cũng đi đến trước mặt họ, đặt một gói to lên tay Khương Hiểu Nhiên, “Hiểu Nhiên, em quên không cầm cái này”.
Khương Hiểu Nhiên xấu hổ nhận lấy, lúc này mới nhớ ở thành phố S đã mua ít đồ mang về làm quà cho mọi người.
“Anh đi trước”. Cố Thiên Nhân gật đầu bước đi.
Tiếu Dương bước đến bãi đỗ xe, không nói câu nào. Khương Hiểu Nhiên đeo trên vai một chiếc túi, trong tay xách đầy đồ lỉnh khỉnh, giống như nàng dâu nhỏ vất vả lẽo đẽo theo sau mẹ chồng.
Chờ Tiếu Dương ngồi lên xe, Khương Hiểu Nhiên mới ngại ngùng ngồi bên vị trí cạnh anh.
Xe không đi về hướng nhà cô mà đến khu biệt thự trước kia họ sống.
“Sao lại đến đây? Không đưa em về nhà sao?”. Khương Hiểu Nhiên có chút bất an.
“Nơi này chẳng lẽ không phải là nhà em?”.
Vào nhà, Tiếu Dương quét mắt qua cô một cái nhưng không nói gì, trái lại còn an vị ngồi lên ghế sofa.
Khương Hiểu Nhiên thầm nghĩ, cô cũng không phải người làm gì mờ ám, sao lại có cảm giác giống như bị bắt gian vậy? Trên đường đi phải dè dặt cẩn trọng, phải nhìn mặt người ta vui vẻ mà nói cười, nhìn người ta bực tức thì phải chống đỡ.
Nhưng nghĩ đến hai người sắp kết hôn, thôi quên đi, vẫn nên nhún nhường một chút, không để tổn thất điều gì đáng tiếc.
“Tiếu Dương, thực sự em và Cố Thiên Nhân chỉ ngẫu nhiên gặp mặt, không có chuyện gì đâu, anh đừng đa nghi quá đáng thế”.
Tiếu Dương cười lạnh, “Trùng hợp vậy sao, sao mỗi lần em và anh ta đi với nhau cũng đều là ngẫu nhiên gặp mặt thế, hai người đúng là có duyên đấy”.
“Sao anh có thể nói như vậy được, lòng dạ thật nhỏ nhen”. Khương Hiểu Nhiên không vui vẻ nói.
“Phải, lòng dạ anh hẹp hòi như vậy đấy, mắt anh không thể chịu được dù chỉ là một hạt cát”. Tiếu Dương tức giận cãi lại cô,
Khương Hiểu Nhiên thấy bộ dạng khó chịu của anh, nghĩ lại vẫn nên giải thích rõ ràng cho anh hiểu, “Tiếu Dương, lúc em đến thành phố S thì gặp được anh ấy trên máy bay. Sau đó cùng anh ấy đến nhà ông bà ngoại của anh ấy. Em vốn định trở về sớm nhưng, Thiên Nhân, chị của anh ấy mất rồi, tâm tình anh ấy không tốt nên em ở lại hàn huyên nói chuyện với anh ấy. Sau đó anh ấy mua vé máy bay em và anh ấy cùng trở về. Thật sự không có chuyện gì. Tiếu Dương em và anh sắp kết hôn rồi, anh phải tin tưởng em”.
“Lúc đi em ngồi khoang hạng thường, sao có thể gặp anh ta? Chẳng lẽ Cố tiên sinh cũng ngồi khoang hạng thường sao, lại còn trùng hợp ngồi ngay cạnh em nữa”.
Khương Hiểu Nhiên đang muốn nói thêm nhưng gặp ánh mắt châm chọc của Tiếu Dương lại ngừng.
“Theo anh được biết, người họ Cố đó không ngồi khoang hạng nhất, chẳng lẽ vì em nên anh ta cố ý ngồi khoang hạng thường?”.
Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút hoài nghi.
“Còn nữa, chị của anh ta mất rồi, chuyện tư mật như vậy mà anh ta cũng nói với em, xem ra anh ta không hề coi em là người ngoài”.
Mới đầu trong lòng Khương Hiểu Nhiên có áy náy, nhưng nghe giọng nói châm chọc khiêu khích nhiều lần của Tiếu Dương, cơn tức cũng bắt đầu bùng lên.
“Tiếu Dương, đừng nói em và anh ta không có chuyện gì, nếu có chuyện gì thì sao nào? Em nhớ rõ chúng ta chưa hề đăng kí kết hôn!”.
Tiếu Dương đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô, “Khương Hiểu Nhiên, em dám nghĩ quan hệ của chúng ta như vậy hả??”.
“Không phải nghĩ như thế thì nghĩ thế nào, xin anh nói cho em biết”. Khương Hiểu Nhiên không chút yếu thế vênh mặt nhìn anh.
Trong lòng Tiếu Dương phát điên, anh khóa chặt tay cô ở đằng sau, đôi môi không khách khí chà mạnh vào, răng còn khẽ cắn mút lên làn môi đỏ mọng của cô.
Khương Hiểu Nhiên ra sức giãy giụa, ý đồ muốn thoát ra nhưng không thành, tức giận cô giơ chân đá một phát vào ống chân anh.
Tiếu Dương đau không nói lên được, ngược lại miệng càng tăng thêm sức, đầu lưỡi không lưu tình vờn sâu vào miệng cô, ở bên trong ngang tàn tàn sát bữa bãi.
Tiếp đó dồn cô vào tường, với tay kéo khóa váy phía sau lưng cô xuống, rất vội vàng dồn dập chiếc váy liền theo vai rơi xuống ngực, những vùng da thịt trắng mịn lộ ra làm ngườ