
u duy nhất ba tự hào đó là con, ba tin con sẽ giữ gìn bộ tem này. Chờ đến lúc con có nhu cầu cấp bách, cũng có thể bán nó đi.
Nói cách khác, ba cũng không muốn nhiều lời, chỉ duy nhất mong muốn con có một cuộc sống hạnh phúc bình an.
Khương Hiểu Nhiên cầm quyển tem nặng trịch đi vào phòng, mở ngăn tủ đầu giường đặt cùng với cuốn album ảnh trước kia, sau đó khóa lại.
Ngã xuống giường nằm, cô đi vào giấc ngủ và có một giấc mơ rất đẹp.
Trong giấc mơ cô mới chỉ có năm tuổi, cha mẹ đưa cô đến Disneyland – nơi cô hằng ao ước, lúc cô đang ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, đi lên đi xuống theo ngựa gỗ, cha mẹ đứng một bên chụp ảnh cô.
Khi tỉnh lại mới phát hiện, Disney đó là nơi Dương Dương suốt ngày ầm ĩ muốn đi.
Nháy mắt đã một tháng trôi qua, cô nhận được điện thoại của Lưu Sảng, nói chuẩn bị chuyển ra khỏi nhà dì.
Cô cho rằng Lưu Sảng về thành phố B là tốt nhất, dù sao Tô Tuấn cũng biết địa chỉ, không bằng cô ấy cứ trở về, trốn trách không phải là cách giải quyết vấn đề.
Lưu Sảng nghe theo ý kiến của cô, chuẩn bị về thành phố B.
Gần đây sách trong siêu thị xử lý cũng không còn nhiều, còn thừa lại một ít, Khương Hiểu Nhiên giảm giá xuống thấp để xử lý hoàn toàn.
Cửa hàng lấy hàng mới, thạch hoa quả, kẹo mút, bánh kẹo đều bán được giá.
Lập tức doanh thu đến mùa thịnh vượng như truyền thống, bán với giá thị trường cao hơn một chút so với giá nhập vào.
Khương HIểu Nhiên lên mạng kiểm tra phát hiện có nhà cung cấp đưa giá tương đối rẻ, đó là thành phố S ở vùng biển. Cô quyết định đi thực địa một chuyến, kiểm tra xem có phải là thật không.
Đặt vé tàu đi thành phố S từ mười mấy tiếng, nhưng vào đúng ngày sinh viên đi khai giảng, vé xe lửa đã bị đặt hết.
Khương Hiểu Nhiên khẽ cắn môi, quyết định bỏ tiền ngồi máy bay. May mà vé máy bay được giảm giá, chỉ cao hơn so với vé xe lửa một ít, thu xếp hành lý đơn giản cô đi ra sân bay.
Vị trí trên máy bay của cô gần cửa sổ, lúc đầu trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng, người bên cạnh đứng lên hay ngồi xuống cô cũng không để ý. Tay nắm chặt lấy tay vịn ghế, ánh mắt không không chế được nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuy mới sáng sớm nhưng mặt trời đã lên cao, lơ lửng trên không trung, ánh nắng rực rỡ sáng rọi tỏa ra bốn phía, tay Khương Hiểu Nhiên đặt lên cửa kính, năm ngón tay xòe ra, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính ra giữa không trung, lần đầu tiên cảm giác mặt trời ở ngay trước mắt, dường như với tay ra là chạm được.
Tầng mây quấn quanh mặt trời, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, Khương Hiểu Nhiên không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được, cô cúi đầu thầm thở dài, thật đẹp.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, tâm trạng cô như treo lơ lửng ngoài kia.
Bên cạnh có người ngồi xuống, cảm giác có gì đó không đúng, vừa rồi rõ ràng là một nữ sinh, sao giờ lại đổi người?
Khương Hiểu Nhiên nhìn sang, bên cạnh một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh lật xem báo.
Dường như không tin vào hai mắt mình, cô nhỏ giọng kêu lên, “Thiên Nhân”.
Người đàn ông ngẩng đầu, đặt tờ báo xuống, vẻ mặt rất bình thản.
“Thiên Nhân, anh cũng đến thành phố S?”.
“Đúng vậy, đã lâu không ra khỏi nhà, muốn đi chơi một chuyến”.
Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới chú ý đề gò má anh gầy đi rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy nét mỏi mệt.
“Gầy đây có phải anh bận rộn nhiều việc hay không?”.
“Đúng vậy”. Giọng nói có vẻ khàn khàn, “Còn em?”.
“Em có hẹn với một nhà cung cấp thương mại, xem chất lượng hàng và giá cả rồi cân nhắc ký hợp đồng”.
“À, chắc cũng mất vài ngày”.
“Cũng mất ba ngày thôi”.
“Ừ”. Cố Thiên Nhân không nói thêm gì, nhắm mắt lại.
Xuống máy bay, hai người cùng đi ra đại sảnh.
“Đến chỗ nào, anh đưa em đi”.
“Vẫn chưa tìm được điểm đặt chân”.
“Để anh giới thiệu cho em một nơi”. Nói xong liền đưa cô đến chiếc xe hơi đỗ bên đường.
“Thiên Nhân, không phải cả nước nơi nào anh cũng có xe đấy chứ, lần trước ở Bắc Kinh cũng thế “. Khương Hiểu Nhiên nói đùa.
“Cũng có thể nói là như vậy”. Ánh mắt Cố Thiên Nhân nhìn ra ngoài cửa kính.
“Khách sạn Lệ Chi Uẩn”. Khương Hiểu Nhiên đọc tên, “Cảm giác thật kỳ lạ”.
“Ừ”.
Không hổ là khách sạn cao cấp của thành phố S, sau khi Khương Hiểu Nhiên nhận phòng, cảm giác cực kỳ hài lòng. Chỉ là một căn phòng tiêu chuẩn nhưng bên trong rất lịch sự tao nhã, giường gỗ khăn trải giường màu cafe, tủ đầu giường để đèn chụp thêu hoa, rèm cửa sổ là màu xanh nhạt, dường như mang đến hơi thở mùa xuân.
“Có vừa lòng không?”. Cố Thiên Nhân đi vào theo.
“Có”.
“Vào đến Lệ Chi Uẩn, gần như không có người nào không hài lòng”.
“Lệ Chi Uẩn này rốt cuộc có nguồn gốc như thế nào?”.
“Tên khách sạn này được ghép giữa họ của ông chủ và tên của vợ ông ấy, vì thế gọi là Lệ Chị Uẩn”. Cố Thiên Nhân dừng lại một chút, “Nhưng có điều, câu chuyện đằng sau còn rất nhiều”.
“Anh cũng thật hiểu biết đấy”.
“Trùng hợp anh và ông chủ khách sạn này là bạn bè”.
“Đây là khách sạn năm sao, tiền phòng nhất định đắt lắm!”.
“Anh đặt cả tầng trên, phòng này xem như tặng. Em nghỉ ngơi cho tốt, anh lên trước đây”.
Khương Hiểu Nhiên nghỉ ngơi thoải mái sau chuyến bay, cô đi liên hệ với nhà cung cấp, tất cả mọi c