Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

uyện trái pháp luật không được phép làm, cậu đừng sa đà vào”.

“Em hiểu, dù sao em cũng lớn lên dưới lá cờ màu đỏ, mọi việc làm đều có nguyên tắc”.

Tiếu Dương mở máy tính, vào hòm thư nhận một đoạn băng Lão Đao gửi đến.

Địa điểm là văn phòng giám đốc công ty đầu cơ kỳ hạn tiền tệ.

Quách Doanh đang đứng bên cạnh bàn làm việc, vẻ mặt đáng thương van nài, “Giám đốc Trương, anh xem đấy, gần đây trong tay tôi cũng không có tiền, anh cho tôi khất nợ lần này, chờ sau này có tiền tôi sẽ trả ngày”.

Giám đốc Trương là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn húi cua, mặc bộ quần áo ngắn làm lộ cái bụng to. Anh ta ngả người lên ghế, “Nghe nói cô còn một căn nhà, bán đi cũng được khoảng hai trăm vạn, còn lại ba trăm vạn phải trả đủ trong vòng một tháng”.

“Giám đốc Trương, những ba trăm vạn một tháng làm sao tôi gom đủ?”. Quách Doanh dựa người duyên dáng lên cạnh bàn, vùng da thịt đầy đặn ở ngực hé mở sinh động.

Đôi đồng tử trong mắt giám đốc Trương sáng lên, cười nói, “Ngồi lâu cả ngày cổ thật đau nhức”.

Quách Doanh nhanh nhẹn vòng qua bàn, đi về phía sau ghế anh ta ngồi, tay đặt lên vai anh ta, dịu dàng nói, “Trước kia tôi có học mát xa, hay là để tôi giúp anh bớt mỏi”.

Cô ta dùng sức vừa vặn, không nhẹ không mạnh xoa bóp, giám đốc Trương vui vẻ hưởng thụ dần dần khép hai mắt lại.

Sau một lúc lâu bật ra một câu, “Kỳ thực tôi còn có một nơi cần mát xa”.

Tay Quách Doanh dừng lại trên vai hỏi, “Chỗ nào vậy?”.

Giám đốc Trương bắt đầu đứng dậy ôm lấy cô ta rồi mãnh liệt đè xuống.

“Đừng mà”. Quách Doanh kêu lên một tiếng nũng nịu.

Giám đốc Trương không lưu tình chút nào kéo váy ngắn của cô ta lên, “Làm gái đĩ thì có cần phải dạy những việc này không?”.

Trên màn hình chỉ còn lại hai thân thể nhớp nhúa quấn lấy nhau, Tiếu Dương tắt máy tính đi.

Giám đốc Trương nổi tiếng dâm đãng, đã dính đến anh ta sẽ không dễ dàng thoát thân, Quách Doanh, cô tự cầu nhiều phúc đi!

Buổi tối, Tiếu Dương chơi xong với con gái. Đi đến phòng Khương Hiểu Nhiên.

Khương Hiểu Nhiên đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược chải đầu, một lượt kéo xuống, tóc của cô lại dài lên nhiều, chẳng mấy đã dài đến eo.

Tiếu Dương nhìn cô âu yếm, trong trí nhớ của anh, khi vừa kết hôn, trước khi ngủ cô rất thích chải đầu, lúc ấy anh không biết thưởng thức, cảm thấy thật phiền phức, phụ nữ đúng là luôn tìm việc để bận rộn.

Nhiều năm sau, cũng hình ảnh này nhưng cảm nhận của anh hoàn toàn khác.

Vài ngày trước, trong lòng thấy buồn chán, ghen tuông, nhưng lúc này mọi thứ đều tan thành mây khói. Cần gì phải ghen tuông như vậy chứ, ít nhất giờ phút này đây, người ở bên cạnh cô, làm bạn với cô, là anh mà không phải là ai khác.

Anh bước lên phía trước, lấy lại cây lược trong tay cô, tiếp tục chải.

Hai người đều không nói gì, phòng chỉ phát ra tiếng vang nhỏ của chiếc lược đang chải đầu. Nhiệt độ điều hòa rất thấp, Khương Hiểu Nhiên không khỏi vòng tay ôm quanh người. Tiếu Dương từ phía sau ôm cô, không dồn dập, rất dịu dàng mà ấm áp.

“Hiểu Hiểu, ngày mai về nhà với anh. Anh không chờ được nữa rồi”.

Khương Hiểu Nhiên đầu tựa vào bụng anh, cúi đầu đáp, “Vâng”.

“Hay là hôm nay anh không về nữa, ngày mai anh, em và Dương Dương cùng đi luôn”.

“Anh định ngủ ở đâu?”. Khương Hiểu Nhiên ngây ngốc hỏi.

Tiếu Dương cúi đầu xuống, nói thì thầm vào tai cô, “Giường rộng như vậy, hai người ngủ đủ đấy”.

“Anh đừng tưởng bở, mẹ ở ngay phòng bên cạnh, ngày mai làm sao em dám nhìn mặt mẹ”.

“Sáng mai anh lặng lẽ trốn đi”.

Khương Hiểu Nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh, “Đừng nghĩ linh tinh, thôi mau về nhà đi”.

Nói xong, đứng dậy đuổi anh ra khỏi cửa.

Đến cửa, Tiếu Dương bám sát người cô, “Bà xã à, người ta bị tổn thương đó”.

“Đi đi, đừng có mà làm cái vẻ mặt đó”.

“Thưởng cho anh một cái an ủi thôi”. Tiếu Dương không chịu đi, với tay đóng chặt cửa lại.

Khương Hiểu Nhiên thấy tư thế của anh như vậy không đồng ý hẳn anh sẽ không chịu đi. Cô vội kiễng chân, in lên môi anh một nụ hôn nhẹ, vừa định dứt ra, gáy đã bị anh giữ chặt. Tiếu Dương mới đầu còn dịu dàng, nháy mắt môi và lưỡi đã bắt đầu càn quấy, người nóng rực như muốn thiêu đốt cô. Cả người cô thấy run rẩy, chỉ có thể mạnh mẽ ôm chặt anh, nhiệt độ cơ thể khác hẳn lúc bình thường, lòng như bị lửa càng thiêu càng cuồng nhiệt, khát vọng duy nhất là muốn đến đảo Cam tuyền để dập tắt lửa.

Nhiệt độ cơ thể Tiếu Dương càng kịch liệt nóng bừng, mọi hành động đều thay đổi. Khương Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy phần dưới bụng anh càng cứng rắn lên, quả thực giống như tảng đá, hơn nữa lại là tảng đá trên núi lửa.

Thấy tình hình này, có vẻ sẽ xảy ra chuyện, Khương Hiểu Nhiên bất an vặn vẹo cơ thể.

“Đừng động đây, Hiểu Hiểu, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy”. Giọng nói Tiếu Dương cấp bách.

Đầu anh tựa vào vai cô, thở hổn hển, tay vẫn còn ôm chặt thắt lưng cô, “Hiểu Hiểu, em phải giúp anh”.

Nói xong, bắt lấy tay cô đặt lên bộ phận quan trọng.

Khương Hiểu Nhiên ngây ngốc đứng đó, không biết nên làm gì cho phải. Chuyện như vậy cô còn chưa từng làm bao giờ, nhớ đến tình cảnh lúc này không khỏi thẹn thùng, gò má nón


Polly po-cket