Polaroid
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325942

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

xuống, giờ lại bị thổi bùng lên, càng lúc càng lớn, tán loạn trong cơ thể anh.

Tiếu Dương vội vàng lùi lại, nhanh chóng đóng cửa, dù không muốn đi nhưng vẫn phải đi.

Bằng không, sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Ngày hôm sau, Khương Hiểu Nhiên rời giường, thấy trên người còn mặc áo len, nhớ đến hình ảnh cuối cùng đêm qua là Tiếu Dương giúp cô mát xa, chuyện sau đó đều không nhớ gì cả.

Nghĩ đến lúc Tiếu Dương ôm cô vào giường, tim không hiểu sao đập mạnh mẽ.

Lúc chải đầu, nhìn vào gương, người ở bên trong, tinh thần đặc biệt tốt, đôi môi đỏ mọng hơn bình thường, tựa hồ như bị sưng lên, ngón tay cô khẽ đặt lên môi mân mê.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, chẳng lẽ….

Cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ này đi, dù cho giậu đổ bìm leo, làm những việc như vậy không hề giống với tính cách của anh.

Nghĩ lại, xa nhau lâu như vậy, thay đổi cũng không phải chuyện lạ.

Cả sáng, Khương Hiểu Nhiên đều thấy rối rắm vấn đề này, một hồi nghĩ là anh, một hồi lại không muốn nghĩ oan cho người khác.

Nhưng sau đó cũng không muốn hỏi anh.

Chẳng lẽ nhìn thấy anh liền hỏi, hôm qua anh hôn hay không hôn. Nếu anh ta phủ nhận, trả đũa, nói cô cố tình ám chỉ anh, chẳng phải không còn mặt mũi nào sao.

Nhưng vạn nhất thật sự là anh ta đã làm, không lẽ lại ngậm bồ hòn.

Trong lòng cô không hề thoải mái.

Cho đến buổi tối, lúc Tiếu Dương đến, cô vẫn chưa hòa nhã với anh ta.

Dương Dương thấy không khí giữa bọn họ không tốt, cười ngọt ngào nói, “Ba, mẹ, hôm nay con học được một bài hát, con hát cho ba mẹ nghe”.

“Thời thơ ấu của tôi, tuổi thơ của bạn đều giống nhau.

Bờ vai nhỏ đeo chiếc cặp sách to lớn đến trường.

Dáng vẻ tươi trẻ như những chủ nhân tương lai của thời đại mới.

Mọi người đều vui vẻ học tập phát triển toàn diện đức trí thể mĩ

Ham chơi, ham học, nghĩa khí chúng ta đều giống nhau.

Những cám dỗ ngoài trường sẽ phá vỡ không để tâm….” [1'>

Tiếu Dương không đợi tiếng hát chấm dứt đã vỗ tay, “Dương Dương, con giỏi quá”.

Đúng là vuốt mông ngựa, Khương Hiểu Nhiên thấy điệu bộ lấy lòng con gái của anh, trong lòng thấy khó chịu nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, không để cho con gái thấy ý nghĩ mình.

8h30, Dương Dương đi vào phòng ngủ, Tiếu Dương cũng vào theo.

“Ba, hôm nay ba kể chuyện cho con nghe đi, trước kia đều là mẹ kể”.

Tiếu Dương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, “Được, ba kể chuyện người nông phu và con rắn”.

“Chuyện đó quá cũ, trước đây con nghe rồi”.

Tiểu nha đầu này còn vòi vĩnh.

“Vậy ba kể câu chuyện về Warren Buffett cho con nghe nhé!”.

“Warren Buffett [2'> là ai vậy?”.

“Một doanh nhân người Mỹ, là một vua cổ phiếu giỏi nhất trên thế giới”.

“Cái gì mà vua cổ phiếu, con chỉ nhìn thấy vua cờ bạc thôi”.

“Chính là người mua cổ phiếu”.

“Cổ phiếu là gì?”.

“Là một loại giá trị chứng khoán”.

“Vậy chứng khoán là gì?”.

Trán Tiếu Dương đổ mồ hôi, nói bất cứ điều gì cũng ra thành ra “Mười vạn câu hỏi vì sao”, “Dương Dương, hay để mẹ kể chuyện cho con nghe nha, ngày mai ba sẽ mua sách kể chuyện về rồi kể tiếp”.

Dương Dương cũng không có hứng thú với doanh nhân người Mỹ đó, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Khương Hiểu Nhiên đang đứng ở cửa, nghe hai người đối thoại, trong lòng vui vẻ.

Ba cũng không làm tốt được, chỉ nói vài ba câu mà muốn kể chuyện sao, còn kém xa lắm!

Khi cô kể chuyện xong cho con gái, đi vào phòng khách, thấy Tiếu Dương đang xem tivi. Liếc mắt, cô đã thấy ghét cái chương trình tài chính kinh tế thế này.

“Dương Dương cũng ngủ rồi, anh có thể về nhà”.

“Cần gì gấp gáp vậy, ngồi xuống nói chuyện đã”.

“Tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh, thứ lỗi không đón tiếp được”.

Tiếu Dương đứng lên, đi gần đến cô, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô, “Hiểu Hiểu, sao lại ghét anh như vậy. Cho anh một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu, được không?”.

Giọng nói anh chân thành nhưng lại hơi thiếu tự tin.

Tâm tư Khương Hiểu Nhiên rối bời, bắt đầu lại từ đầu, nhưng từ miệng anh nói ra, không hề đề cập gì đến cô.

Như vẫn có cái gai trong tim, theo thời gian lớn dần hơn, khiến cô không cách nào đồng ý.

“Cám ơn anh đã rất tốt với tôi, nhưng một mình tôi cũng rất rất tốt rồi”.

Tiếu Dương cười miễn cưỡng, “Cũng không vội, em cứ từ từ suy nghĩ”.

Khương Hiểu Nhiên thấy anh chưa tắt hết hy vọng, nghĩ nghĩ, vào phòng lấy ra mấy hộp tổ yến, còn có cả hộp nhỏ anh đưa tặng hôm qua, cho vào hết một túi nilông, đưa cho anh.

“Mấy thứ này tôi không dùng được, anh cầm lại đi”.

Mặt Tiếu Dương suy sụp, giọng nói rất lạnh lẽo, “Anh đã tặng gì thì sẽ không lấy lại”.

Khương Hiểu Nhiên nghểnh cao mặt, “Tôi không tùy tiện nhận đồ của người khác”.

“Đó là đồ của em, không thích thì cứ vứt đi”.

Khương Hiểu Nhiên cứng nhắc nhét túi to vào tay anh, “Muốn vứt anh đi mà vứt”.

“Được thôi”. Tiếu Dương cầm túi, ném xuống, mấy chiếc hộp rơi hết xuống đất.

Cũng theo đó, chiếc hộp nhỏ cũng rơi ra.

Lúc đó, cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh khiến cả tầng dưới cũng nghe được.

Khương Hiểu Nhiên nhìn đồ vật dưới đất, ngồi xổm xuống, lại cho vào trong túi.

Có một chiếc hộp giấy bị mở, bên trong có gì đó rớt ra ngoài.

Lúc cô nhặt lên thì thấy, hóa ra là